[ RHYCAP] Ánh Nhìn Từ Mùa Hạ
#4 Nụ cười trong veo giữa sân gạch cũ
Sáng nay trời không nắng gắt như mọi hôm. Tôi dọn sân xong sớm, ngồi dưới tán cây trứng cá, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cánh cổng sắt màu xám đã bắt đầu rỉ sét. Lòng tôi chẳng hiểu sao lại mong ngóng.
Mấy ngày qua, tôi cứ hay nhớ về người tên Dương hôm trước. Người duy nhất chủ động bắt chuyện với tôi trong cả đám đông ồn ào. Người khiến tôi đỏ mặt mà không hiểu vì sao.
Tôi không biết cậu ấy có còn nhớ tôi không… nhưng tôi thì có.
NVP
Sơ : Duy, lại đây phụ chị xếp ghế nhanh!
Giọng chị sơ vang lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chạy lại, tay thoăn thoắt, nhưng mắt thì cứ nhìn về phía cổng.
Vẫn là nhóm từ thiện lần trước, tôi nhận ra vài gương mặt quen. Nhưng tôi chẳng thấy Dương đâu cả. Tôi len giữa các bạn nhỏ, mắt tìm khắp nơi, lòng bắt đầu hụt hẫng.
Tôi quay phắt lại. Một cậu con trai, cũng tầm tuổi tôi, mái tóc hơi dài, ánh mắt tinh anh nhìn tôi như đã quan sát một lúc.
Hoàng Đức Duy
À… em chỉ là… đang tìm một người lần trước đến cùng đoàn...
Cậu ấy đoán trúng, khiến tôi hơi sững.
Hoàng Đức Duy
// gật đầu//
???
Cậu ấy bận, nên lần này đi thay là tớ.
Tôi không biết sao tôi lại gật đầu như hiểu rõ, dù lòng thì hụt hẫng đến lạ.
Trần Minh Hiếu
Anh tên Hiếu // đưa tay ra , Cười thoải mái//
Tôi cũng cười lại, tay bắt tay, bất giác lòng dịu hẳn.
Không biết vì lý do gì, tôi lại thấy mình dễ nói chuyện với anh Hiếu hơn tôi tưởng. Cậu ấy không nói kiểu ép buộc, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài điều nhỏ nhỏ, như “Em thích ăn bánh nào?”, “Hôm nay dậy sớm không?”, hay “Trại mình có trồng cây không vậy?”. Mà tôi thì… lần đầu thấy thoải mái khi trả lời một người lạ.
Không nhận ra, nhưng tôi đã cười nhiều hơn mọi hôm. Và mỗi lần tôi cười, tôi thấy ánh mắt Hiếu nhìn mình lâu hơn một chút. Như thể… ngạc nhiên. Như thể… cậu ấy thích được thấy tôi như vậy.
Trần Minh Hiếu
Em hay cười vậy không?
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu nói nhỏ //Không. Thường thì không ai để em cười nhiều vậy cả
Cậu ấy không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu tôi một cái nhẹ như gió. Tôi khựng lại, nhưng không tránh.
Lúc chia tay, tôi chỉ đứng yên, mắt nhìn theo Hiếu đến khi xe mất hút. Không biết vì sao, lòng tôi không còn hụt hẫng như ban đầu nữa.
Tôi vẫn nhớ Dương. Nhưng… hình như hôm nay, một ai khác cũng đã để lại trong tôi một dấu lặng dịu dàng.
Comments