[ RHYCAP] Ánh Nhìn Từ Mùa Hạ
#5 Chiếc váy trắng và sự lựa chọn
Sáng hôm đó, tôi cùng Mỹ Mỹ được gọi lên phòng sơ trưởng. Chị sơ bảo có hai gia đình giàu có sắp đến nhận con nuôi. Không phải một đứa… mà là hai.
Tôi ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đùi, lòng bất chợt nôn nao. Mỹ Mỹ thì khỏi nói, mặt con bé rạng rỡ như bông hoa mới nở, mắt long lanh đến kỳ lạ.
Tôi biết con bé thích được chú ý. Từ nhỏ đến lớn, Mỹ Mỹ luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Con bé có nét đẹp trong trẻo như thiên thần, lại khéo miệng, biết làm duyên với người lớn.
Còn tôi… Tôi cũng mừng, vì được nhận nuôi nghĩa là sẽ có nhà, có cha mẹ, có một bữa ăn không phải chia phần và một chiếc giường không cần trải bằng chăn cũ.
Nhưng, tôi cũng thấy tim mình trùng xuống một chút…
Chắc là tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại Hiếu hay Dương nữa
NVP
sơ: Nghe nói nhà họ Nguyễn và nhà họ Phạm đều là gia đình danh giá lắm
Chị sơ nói, giọng còn cao hơn mọi khi, như thể cũng đang hãnh diện thay cho chúng tôi.
Mỹ Mỹ lập tức chọn ngay chiếc váy trắng tinh khôi, cái mà con bé luôn chờ dịp đặc biệt để mặc. Nó xoay trước gương, miệng líu lo tưởng tượng về cuộc sống của một tiểu thư
Mỹ Mỹ
Anh Duy anh thấy em mặc váy này xinh hog// cười//
Hoàng Đức Duy
Xinh lắm , Mỹ Mỹ lúc nào cũng xinh// cười nhẹ //
Còn tôi,thì tôi vẫn là chiếc áo sơ mi cũ và quần dài hơi bạc màu. Có lẽ… tôi không cần quá nổi bật.
Buổi chiều, hai chiếc xe sang trọng cùng lúc dừng trước cổng trại. Mọi người đều đứng dậy, sơ trưởng thì khẽ sửa lại cổ áo, còn lũ trẻ thì túm tụm bên cửa sổ.
Một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe đen bóng mang biển số nhà họ Nguyễn. Bà có gương mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Bên cạnh là ông Nguyễn, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị.
Chiếc xe còn lại là của nhà họ Phạm. Người phụ nữ ấy có mái tóc uốn gợn nhẹ, đôi mắt to và giọng nói nhẹ nhàng như rót mật. Bà nhìn thấy Mỹ Mỹ, mắt lập tức sáng lên
Bà Phạm
'Con bé ấy xinh thật… như thiên thần,'// thì thầm với chồng//
Nhưng rồi… sơ trưởng lên tiếng, bảo gia đình họ Nguyễn có quyền chọn trước.
NVP
Sơ : mời Ông Bà Nguyễn chọn ạ
Tôi đứng cạnh Mỹ Mỹ. Cả hai đều im lặng. Mỹ Mỹ nắm chặt tay tôi, tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng bàn tay nhỏ ấy.
Bà Nguyễn nhìn chúng tôi một lúc lâu. Bà không hỏi nhiều, chỉ nhìn. Khi ánh mắt bà dừng lại ở tôi, tôi thấy một tia ấm áp thoáng qua.
Hoàng Đức Duy
Dạ... Đức Duy.. Hoàng Đức Duy
Mẹ Q.Anh
Con trai à… con cười một cái xem nào.
Tôi ngập ngừng. Nhưng rồi cũng mỉm cười, thật nhẹ. Bà Nguyễn bật cười khẽ, rồi quay sang chồng.
Mẹ Q.Anh
Tôi muốn nhận Duy.
Mỹ Mỹ đứng sững, bàn tay tuột khỏi tay tôi lúc nào không hay. Cô bé quay đi, và tôi biết… trong ánh mắt ấy, là sự thất vọng. Còn bà Phạm, dù có chút lưỡng lự, vẫn miễn cưỡng nhận lấy Mỹ Mỹ – như một lựa chọn còn lại.
Tối hôm đó, chúng tôi được sắp xếp đồ đạc, tạm biệt các sơ, các bạn nhỏ, từng góc sân gạch, từng chiếc giường sắt cũ. Tôi ôm Mỹ Mỹ, nhưng em không ôm lại. Em chỉ nói nhỏ một câu
Mỹ Mỹ
Chắc tại anh khéo miệng hơn em hôm nay.
Tôi không biết phải nói gì. Có lẽ… không phải hôm nay tôi khéo, mà là hôm nay tôi may mắn. Nhưng tôi không chắc mình có thật sự may mắn không.
Lên xe cùng bà Nguyễn, tôi ngoái nhìn trại mồ côi lần cuối. Mái ngói đỏ ấy, chiếc cổng gỉ sét ấy, đã nuôi tôi lớn lên, và cũng là nơi tôi từng thấy mình nhỏ bé nhất
Tôi không biết tương lai mình tốt hay xấu. Nhưng tôi biết… nó đã bắt đầu thay đổi.
Comments