[RhyCap] CẬU HAI CƯỚI NHẦM VỢ KHỜ
#2 BỮA CƠM ĐẦU TIÊN
__________________________
sau một đêm lạnh lẽo, mặt trời cũng dần lóe lên dấu hiệu một ngày mới sắp bắt đầu
giúp việc
cậu Duy xuống ăn sáng nhé !
Hoàng Đức Duy
dạ con xuống liền
chiếc bàn ăn dài đến nỗi Duy phải khẽ chạy mấy bước mới tới được ghế ngồi
đĩa chén bằng sứ trắng viền vàng, dao nĩa bóng loáng, khăn ăn gấp hình thiên nga..
tất cả khiến cậu lúng túng như thể đang dự tiệc cưới người ta mà mình là khách không mời
Bà Hội đồng ngồi đầu bàn, khoác chiếc áo lụa màu trầm, tóc búi cao cài trâm ngọc
Bà nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu
Duy líu ríu kéo ghế, suýt trượt chân vì thảm dày
vừa ngồi xuống, cậu đã vô thức cầm đôi đũa...gõ vào chén như hồi nhỏ hay làm ở nhà
Quang Anh đang cầm ly rượu cũng khựng lại
một người giúp việc vội thì thầm
giúp việc
cậu..ở đây không được gõ chén
Hoàng Đức Duy
/giật mình/
ủa hông được hả?
Hoàng Đức Duy
ở nhà em làm riết quen rồi
Hoàng Đức Duy
Má còn nói nghe như chuông nhà Phật...
Bà Hội đồng không giận. chỉ khẽ nhướng mày, rồi nói nhỏ như gió
Bà Hội đồng
nhà này không phải chùa
Bà Hội đồng
mà cũng không phải chỗ để quen làm chuyện nghèo hèn
cậu cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt trong lòng, cố không để nước mắt rơi
một thoáng sau, Quang Anh lên tiếng, giọng lạnh như sương
Nguyễn Quang Anh
Mẹ đừng nói nữa
Nguyễn Quang Anh
dù gì thì..nó cũng không biết gì đâu
câu nói như vết cắt mỏng, không rướm máu nhưng âm ỉ
Hoàng Đức Duy
//cố nuốt cơm//
miếng thịt bò mềm như tan trong miệng, mà cậu lại cảm thấy như đang nhai sạn
kết thúc bữa ăn, bà Hội đồng chỉ nói một câu
Bà Hội đồng
Mợ Hai à nhà này có quy tắc
Bà Hội đồng
không ai rảnh sửa mình vì người khác
Bà Hội đồng
nếu sống được thì sống
Bà Hội đồng
còn không thì đi !
nói rồi Bà đứng dậy, bước đi, không ngoái lại
Quang Anh cũng rời bàn, chẳng buồn nhìn cậu
cậu không biết “sống được” là thế nào, nhưng cậu nhớ má từng nói
“chịu chút đi con, ráng ngoan là người ta thương”
vậy là Duy cười gượng, rồi lẩm bẩm với cái muỗng
Hoàng Đức Duy
mai chắc được ăn chè rồi ha?
nhà thì chẳng có ai..chỉ có mấy cô mấy chị giúp việc chạy tới chạy lui để làm việc. chẳng ai để ý đến Duy
em chỉ biết ngồi một mình trên tầng thượng tới bữa cơm thì tự xuống bới ăn một mình...
nhìn ngoài cửa sổ trời cũng đã tối..mọi người cũng đã về
nhưng ai cũng vội tắm rửa rồi lại vào phòng làm việc như một cái máy..
phòng ngủ của Cậu Hai Nguyễn Quang Anh nằm ở tầng hai, rộng như cả căn nhà cũ của Duy
ánh đèn vàng dịu hắt lên tường, phản chiếu khung ảnh, sách vở, đồng hồ cổ
tất cả đều chỉnh tề, lạnh lùng như chủ nhân của nó
Duy bước vào, tay ôm gối ôm màu hồng mà bà quản gia dúi cho
cậu nhìn cái giường lớn nệm trắng tinh, rồi quay qua hỏi nhỏ
Hoàng Đức Duy
cái này...con nằm chỗ nào vậy?
Quang Anh đang tháo khuy áo sơ mi, chẳng thèm quay lại
Nguyễn Quang Anh
ở đây có một cái giường
Nguyễn Quang Anh
tự hiểu đi
Duy gật gật, nhưng ánh mắt vẫn không dám liếc tới chỗ đó
cậu lặng lẽ đi quanh phòng một vòng, nhìn mấy khung ảnh, rồi khi Quang Anh vào nhà tắm
Hoàng Đức Duy
//rón rén lấy mền trong tủ//
em chui xuống sàn, nằm ngay sát bên giường, như cái thói quen hồi còn ở nhà
sàn nhà lạnh, nhưng Duy lại thấy quen
ở quê, mỗi lần trời nóng, má hay trải chiếu rơm dưới đất kêu “nằm vậy cho mát”
Hoàng Đức Duy
//kéo mền lên tới mũi//
một mình em co ro như một chú chó nhỏ cuộn mình trong ổ rơm cũ
tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại
một lát sau, Quang Anh bước ra, lau tóc ướt, định lên giường thì..sực nhớ có người
Nguyễn Quang Anh
//nhìn quanh//
Duy đang ngủ say, miệng nhè nhẹ phát ra tiếng thở đều, tay ôm gối như báu vật
cái lưng gầy khẽ run vì lạnh
Quang Anh đứng im một lúc
đôi mày chau lại, không rõ là ngạc nhiên hay khó chịu
Nguyễn Quang Anh
cái thằng này..thật sự là khờ?
anh cúi xuống định lay dậy, nhưng rồi lại thôi
Nguyễn Quang Anh
//lấy thêm một chiếc mền phủ nhẹ lên người Duy//
cậu cựa mình, miệng mơ màng gọi
Hoàng Đức Duy
Má ơi..mai đừng bỏ đậu đen vô chè...
Hoàng Đức Duy
con không thích..
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
anh xoay người, lên giường, tắt đèn
trong bóng tối, anh vẫn nghe tiếng thở đều đều bên cạnh
gần...mà lại xa lạ đến kỳ lạ
ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên nền gạch bóng loáng của căn phòng sang trọng
Quang Anh mở mắt, tay vươn nhẹ một cái..và cau mày
có tiếng gì đó...lụp bụp?
Nguyễn Quang Anh
//ngồi dậy nhìn xuống sàn//
và suýt nữa buột miệng chửi thề
Duy đang...ngồi khoanh chân dưới đất, mặc nguyên bộ đồ ngủ màu xanh có hình vịt con, lúi húi..gấp quần áo của anh
Nguyễn Quang Anh
mày làm cái gì vậy?
Duy ngẩng mặt lên mặt mày rạng rỡ
Hoàng Đức Duy
dạ con thấy cậu để áo lung tung nên con gấp lại cho gọn!
Hoàng Đức Duy
hồi nhỏ má hay bắt con làm quen tay luôn á!
ánh nắng hắt lên gương mặt cậu bé, tóc rối, mặt mộc, mắt vẫn còn lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn, nhưng cười thì tươi roi rói
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt quai hàm/
Nguyễn Quang Anh
từ giờ...không được đụng vào đồ của tao!
Hoàng Đức Duy
vậy con lau sàn được hông?
Hoàng Đức Duy
con thấy bụi bụi á..
Nguyễn Quang Anh
đây là phòng tao
Nguyễn Quang Anh
không phải cái nhà quê của mày
Hoàng Đức Duy
//giật mình miệng mấp máy//
Dạ...
không khí trong phòng đột ngột lạnh đi
Duy ôm gối, rút về một góc, ngồi co ro như con mèo bị mắng
Nguyễn Quang Anh
//đi ra ngoài//
nhưng khi tay vừa đặt lên nắm cửa, anh lại dừng lại
hơi thở anh dằn xuống, rồi lạnh lùng quăng lại một câu
Nguyễn Quang Anh
có ở đây thì học mà sống cho đúng cách đi
Nguyễn Quang Anh
đừng làm mấy trò rẻ tiền khiến người ta thấy ghê
Duy nhìn theo, mắt đỏ hoe. cậu dụi mũi, lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
ờ thì...em đâu có biết cái gì là sang với rẻ đâu..
Hoàng Đức Duy
má chỉ nói sống thật thì không sợ ai chửi...
rồi cậu cúi đầu, tiếp tục gấp lại mấy cái áo mà nãy giờ anh mới gỡ ra một nửa
Hoàng Đức Duy
*cậu..mắng con...*
___________________________
Comments
Tìm bạn setluv lq💫
ủa thời đó có hả
2025-06-15
1
Bà Nội Mày Nè🤬🥵🤡💔😘☺️😈👿
Duy ơi mai e chỉ a trốn chồng đi ăn chè hen
2025-06-16
2
🖤🧸🪷
T đọc thành tung tung tung sahur ^^
2025-06-14
2