#4 CẬU ƠI ĐỪNG MẮNG CON

★♡⑅⁺◛˖゚°☆ᵐᵉᵒʷ☆° ゚˖◛⁺⑅♡★
tiếng guốc gõ lộc cộc dưới mái hiên, từng nhịp từng nhịp rõ ràng
Duy đang lúi húi nhét đống vải vụn vào chiếc hộp gỗ thì bóng người cao lớn đã đứng sừng sững sau lưng
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
con nít con nôi
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
đất chưa ráo nước đã lăn ra chơi gì đó?
giọng bà Hội đồng vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến đám người hầu trong nhà răm rắp đứng nghiêm
Duy vội vàng đứng bật dậy, hai tay ôm hộp gỗ, chân giẫm trúng vạt áo dài của mình khiến suýt ngã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
co..con dọn liền ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con xin lỗi
Bà không mắng
cũng không đỡ
chỉ lặng lẽ đưa tay ra...dúi vào tay Duy một chiếc áo mới tinh gói trong túi lụa
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
mặc cái này vào
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
quần áo cũ nhà quê rách vai
Bà Hội đồng
Bà Hội đồng
để người ngoài nhìn vô lại tưởng nhà này bạc đãi trẻ con
nói rồi, bà quay lưng bỏ đi, tay vẫn cầm chiếc quạt gõ nhẹ lên lòng bàn tay, điệu bộ ung dung, thanh thoát
Duy đứng sững một lúc mới nhận ra...chiếc áo mới trong tay có thêu hoa văn chìm nơi vạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
áo sao..
em bật cười khúc khích vì mình được tặng quà
một loại áo mà cậu từng chỉ dám ngắm qua song cửa
★⋆ᵐᵉᵒʷ★⋆
★ᵐᵉᵒʷ★
Duy lon ton từ phòng tắm bước ra, tay ôm cái khăn to sụ gần như nuốt chửng cả người
mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn gỗ
cậu quấn khăn tắm vội vàng, mặt mũi hớn hở như vừa được chơi một trò vui lắm
Quang Anh đứng bên khung cửa, ánh mắt anh dừng lại vài giây trên mái tóc còn ướt, rồi nhanh chóng rời đi, chẳng nói gì thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con...con tắm nhanh lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thiệt á..!
Quang Anh chỉ quay lưng, thản nhiên bước ra ngoài, giọng nói rơi lại phía sau, nhàn nhạt như gió thoảng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lau khô tóc trước khi đi ngủ
Duy ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu thật nhanh, tự chà chà khăn lên đầu mình một cách vụng về
★⋆ᵐᵉᵒʷ★⋆
⋆ᵐᵉᵒʷ⋆
Duy vẫn còn ngồi bệt bên mép giường, khăn quấn trên đầu rũ xuống như cái tổ chim rối bù
tay cậu vụng về chà chà, rồi lại ngừng vì không biết lau kiểu gì cho đúng
bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu
Út Mắm
Út Mắm
ngồi yên đó đi để Út
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình ngẩn lên//
chị hầu gái còn rất trẻ, mặt mũi hiền lành, lúc nào cũng nhẹ giọng với cậu
chị ngồi xuống sau lưng, cẩn thận cầm lấy khăn và bắt đầu lau mái tóc ướt sũng của Duy bằng động tác vừa mềm mại vừa thành thạo
Út Mắm
Út Mắm
nửa đêm rồi mà còn để đầu ướt
Út Mắm
Út Mắm
cảm lạnh thì sao
Út Mắm
Út Mắm
thiệt tình cái cậu Hai kia cũng vô tâm...
Duy im lặng, chớp mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..ừm Út Mắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út có thấy em kì không?
Út Mắm
Út Mắm
gì mà kì? //ngừng tay nghiêng đầu hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em..em chơi với chó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi em hay nói chuyện một mình...
Út Mắm bật cười khẽ, tay lại tiếp tục xoa nhẹ khăn lên tóc cậu
Út Mắm
Út Mắm
kì gì mà kì
Út Mắm
Út Mắm
em là em
Út Mắm
Út Mắm
vậy là được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ...
⋆ᵐᵉᵒʷ⋆
tiếng lau tóc đều đều trong phòng chợt bị cắt ngang bởi tiếng cửa bật mở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ai cho cô vào phòng tôi?
giọng Quang Anh vang lên sắc lạnh như dao cắt, khiến cả Út Mắm lẫn Duy đều giật nảy mình
chiếc khăn rơi xuống đất
Duy lập tức rụt vai, quay phắt lại nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc pha lẫn hoảng sợ
Út Mắm
Út Mắm
//luống cuống đứng dậy cúi đầu thật thấp//
Út Mắm
Út Mắm
dạ..tôi chỉ thấy cậu nhỏ chưa lau tóc
Út Mắm
Út Mắm
sợ lạnh nê-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không phải việc của cô
Quang Anh cắt lời, ánh mắt tối sầm, chẳng thèm nhìn ai thêm một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
l-là em nhờ chị Mắm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
im
một từ duy nhất, nặng như đá rơi
Duy khựng lại, môi mím chặt, mắt hoe hoe đỏ
không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở
Út Mắm biết điều, lùi vội ra khỏi phòng
Út Mắm
Út Mắm
xin lỗi cậu
khi cánh cửa đóng lại, Duy vẫn còn ngồi thụp trên mép giường, tay xoắn lấy góc áo
không dám ngẩng đầu, cậu lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con..không cố ý làm cậu hai giận đâu
Quang Anh im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nhàn nhạt buông một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lần sau muốn gì thì nói với tôi
Duy gật đầu như cái máy, mặt cúi gằm
anh không nhìn cậu thêm, bước đến lấy áo choàng rồi ra ngoài ban công
để lại cậu bé khờ khạo với mái tóc vẫn còn ẩm và đôi mắt ươn ướt trong căn phòng rộng lớn
⋆ᵐᵉᵒʷ⋆
Duy ngồi yên trên mép giường một lúc lâu
mắt cậu nhìn chăm chăm vào tấm thảm mềm bên dưới chân, nơi chiếc khăn tắm đã rơi xuống khi nãy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi người nhặt lại chiếc khăn//
Duy ôm nó trong lòng, rồi vừa rụt rè, vừa cẩn thận chà chà lên mái tóc còn ướt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
c-con xin lỗi...
Duy khe khẽ thì thầm với chính mình, giọng cậu nhỏ xíu như thể sợ làm phiền cả căn phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//kéo cái gối nhỏ lại//
em ôm vào lòng như một thói quen mỗi khi buồn, rồi chui tọt vào góc giường
mắt cậu vẫn hướng ra cửa ban công nơi Quang Anh đứng
ánh trăng hắt vào lưng anh, cao lớn, lạnh lùng như một bức tượng không cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai..con hứa lần sau sẽ không phiền cậu nữa...
Duy tựa đầu vào gối, chớp mắt mấy lần
mái tóc còn ẩm dính vào trán, lòng cậu cũng vẫn còn một vùng ẩm ướt chưa biết khi nào mới khô được
★♡⑅⁺◛˖゚°☆ᵐᵉᵒʷ☆° ゚˖◛⁺⑅♡★
Hot

Comments

🐑ᕦừʋ ⚡

🐑ᕦừʋ ⚡

có 2 tiếng chứ nhiu

2025-06-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play