[RhyCap] CẬU HAI CƯỚI NHẦM VỢ KHỜ
#1 KÍ GIẤY HÔN ƯỚC?
mèo có cánh
cảm ơn cậu đã đọc truyện của tớ
mong truyện này sẽ được các cậu ủng hộ và yêu thích
và một lần nữa cảm ơn cậu đã đọc truyện và ủng hộ truyện của tớ
_________________________
trăng lưỡi liềm treo nghiêng trên mái nhà lợp tôn cũ kỹ, ánh sáng vàng vọt len qua khe cửa sổ rọi xuống gương mặt non nớt của Đức Duy
cậu ngồi bệt trên sàn nhà, hai chân co lại, tay cầm một hộp sữa bò dở dang, vẻ mặt ngây ngô như trẻ con lên ba
mẹ cậu, bà Bảy, ngồi bên cạnh, tay vân vê tờ giấy in còn thơm mùi mực
bà cười cười, giọng nhỏ nhẹ như đang kể chuyện cổ tích
mẹ Duy
rồi mai mốt mẹ dắt con đi ăn chè
Hoàng Đức Duy
thiệt hông má?
Hoàng Đức Duy
có chè đậu đỏ với bánh lọt hông?
mẹ Duy
nhưng phải ký trước cái này nghen
mẹ Duy
cái này là giấy mẹ mua đất
mẹ Duy
mà mua đất thì mới có tiền!
mẹ Duy
có tiền mới mua chè cho con ăn
Duy hí hửng cầm cây bút, nắn nót ký tên mình như một trò chơi
cậu đâu biết rằng chỉ trong vài nét mực, cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
nơi không có chè, không có bánh lọt, chỉ có những ánh mắt khinh thường, những cánh cổng sắt lạnh lùng và một người chồng mà cậu chưa từng gặp mặt
đêm hôm đó, trời đổ mưa phùn
một chiếc xe hơi màu đen đậu sẵn trước cổng, động cơ vẫn còn nóng
bà Bảy xách vali cũ kỹ nhét vài bộ quần áo của Duy vào, quàng vội chiếc áo len rách cho cậu rồi đẩy cậu ra cửa
bà Bảy
đi đi con qua bển ở sung sướng
bà Bảy
được ăn ngon mặc đẹp
bà Bảy
nhớ ngoan! đừng có làm mất lòng người ta nghen
Duy chưa kịp hiểu “bển” là đâu, chỉ biết chiếc xe lạ lẫm, mùi da ghế sang trọng và một người đàn ông mặc đồ đen nói rất ít kéo cậu lên xe, đóng sầm cửa lạ
qua ô kính mờ, cậu thấy mẹ cười, tay vẫy vẫy, mà trong mắt lại hoe đỏ...
trong cái tên nhà họ Nguyễn, cái tên “Mợ Hai Duy” sắp được gọi đến, nhưng chẳng ai hỏi xem Duy có sẵn sàng chưa
căn biệt thự nhà họ Nguyễn nằm cuối con đường rợp bóng cau, rộng lớn và lạnh lẽo như một ngôi đền cổ
người hầu mặc đồng phục đen xếp hàng hai bên, cúi đầu chào cậu bé vừa được đưa vào
nhưng ánh mắt họ rõ ràng là hiếu kỳ, thậm chí có phần khinh thường
Hoàng Đức Duy
//níu chặt tay áo tài xế//
chú ơi..mình vô đây ăn chè hả?
người đàn ông không trả lời, chỉ gật đầu đại rồi đẩy cậu về phía bà quản gia
bà này cau mày nhìn Duy từ đầu đến chân, rồi quay sang một người hầu gần đó
bà Quản Gia
dắt lên phòng chờ đi Cậu Hai sắp về
căn phòng khách sang trọng, ghế bọc da, đèn chùm treo cao chót vót
Duy ngồi co ro ở mép ghế, hai bàn tay đan vào nhau, mắt đảo quanh ngắm mấy món đồ lấp lánh như trẻ con nhìn hội chợ
đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở
tiếng giày da vang đều đều trên nền gạch bóng loáng
người bước vào cao lớn, vận âu phục đen chỉnh tề, áo sơ mi trắng thẳng thớm không gợn nếp, gương mặt nghiêm nghị như tượng tạc
Đức Duy tròn mắt. cậu thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì
Hoàng Đức Duy
đẹp trai dữ vậy
Quang Anh -- khựng lại nửa giây
trong một tích tắc ngắn ngủi, ánh mắt anh xẹt qua Duy như nhìn thấy một sinh vật...lạc loài
Nguyễn Quang Anh
mày là...thằng bé mà họ đem tới?
Duy gật đầu, rồi cười toe
Hoàng Đức Duy
dạ phải! con tên là Duy
Hoàng Đức Duy
mà gọi con là Mợ Hai cũng được! má nói vậy..
Hoàng Đức Duy
cậu tên gì vậy?
một thoáng im lặng phủ xuống
Quang Anh bước lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lạnh như dao
rồi anh xoay lưng bỏ đi, để lại một câu không rõ là nói với ai
Nguyễn Quang Anh
thứ đồ ngốc nghếch
Nguyễn Quang Anh
cũng đáng đời cái nhà đó phải bán con để trả nợ
Hoàng Đức Duy
//gãi đầu//
ủa? cậu giận con hả...
gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh lạ lùng như báo hiệu một cơn giông đã tới
__________________________
Comments
Một con sứa
Ủa mà sao cậu xoá bộ kia, tui mới đọc đc vài chap thấy xoá ời
2025-06-05
1