[ Văn Kỳ ] Bến Đỗ Cuối Cùng !
Chương 3
???
Rượu của quý khách. *đặt xuống bàn*
Diệp Thư Kỳ
*Nắm cổ tay người đó lại*
???
*Quay lại* Tiểu thư đây muốn gì?
Gương mặt người này vô cảm, nhưng Thư Kỳ lại chưa để ý, cô bị cuốn hút bởi vẻ ngoài soái khí và lạnh của người trước mặt.
Diệp Thư Kỳ
*Nhẹ mỉm cười* Cô là chủ quán nhỉ?
Diệp Thư Kỳ
Làm quen một chút đi.
Diệp Thư Kỳ
*Kéo ngồi xuống*
Chưa kịp phản ứng đã bị Thư Kỳ kéo xuống ngồi cạnh mình.
Diệp Thư Kỳ
Em có nhiều nhân viên mà, với lại...
Diệp Thư Kỳ
Tôi có tiền là có quyền nhé, ngồi đây đi, muốn bao nhiêu tôi điều trả.
???
*Siết chặt tay, hất tay Thư Kỳ ra*
Diệp Thư Kỳ
*Ngạc nhiên* “ Cô ta không ảnh hưởng gì bởi nhan sắc này à? Đừng nói là cũng chẳng biết mình là Diệp tổng...”
Diệp Thư Kỳ
“ Thú vị.” *thích thú*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn, 24 tuổi.
Từ gia, một gia tộc đã từng rất lớn mạnh, nhưng hiện tại chỉ có trên thương trường mới biết gia tộc này đang lâm vào cảnh gì.
Riêng Từ Sở Văn cô, đã có một sự nghiệp riêng của mình, không chịu tiếp quản công ty của gia đình.
Diệp Thư Kỳ
Vậy em nhỏ hơn tôi rồi, tôi Diệp Thư Kỳ, 26 tuổi.
Từ Sở Văn
“ Diệp Thư Kỳ? Ra là Diệp tổng, ha.”
Diệp Thư Kỳ
*Quan sát nét mặt Sở Văn* “ Không một phản ứng.”
Từ Sở Văn
Còn gì nữa không? Không thì tôi xin phép.
Diệp Thư Kỳ
Ơ này, khoan đã.
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn vào mắt cô* “ Cái ánh mắt này...”
Thư Kỳ vô tình nhìn vào mắt Sở Văn, cô chợt thấy được một vực không đáy vào nó ẩn sâu bên trong, nó đen láy đến lạ.
Cô cũng ngẫm nghĩ lại những cách nói chuyện của Sở Văn, không phải hời hợt của lạnh lùng hay bất cứ thái độ gì, mà giống như... bệnh.
Từ Sở Văn
*Khó chịu* Tôi không đủ kiên nhẫn đâu, Diệp tiểu thư.
Diệp Thư Kỳ
A à... xin lỗi, tôi mất tập trung quá, xin lỗi em.
Từ Sở Văn
Có gì thì chị nói nhanh đi.
Diệp Thư Kỳ
Em có thể cho tôi xin Wechat được không?
Từ Sở Văn
Tôi không có điện thoại.
Diệp Thư Kỳ
*Tròn mắt* H-Hả...
Lời Sở Văn thốt lên như tạt ráo nước lạnh vào mặt Thư Kỳ, cô ngơ ra, vì thời đại này ai mà chẳng có điện thoại? Sở Văn đây lại qua mắt cô thì không phải người tầm thường.
Diệp Thư Kỳ
Vậy còn địa chỉ nhà?
Từ Sở Văn
Tốt nhất không nên đến.
Diệp Thư Kỳ
*Nhíu mày* Sao lại không nên đến?
Từ Sở Văn
Không có gì, thôi. Tôi đi đây! *đứng dậy*
Thư Kỳ còn chưa kịp nói hết câu thì Sở Văn đã thẳng thừng quay đi, tiến thẳng đến quầy pha chế rồi nói gì đó với trợ lý của mình và rời khỏi quán.
Diệp Thư Kỳ
Tên nhóc này...
Diệp Thư Kỳ
“ Ánh mắt lúc đó của nhóc ấy không giông một người bình thường, mà là mang tâm bệnh.”
Diệp Thư Kỳ
“ Ánh mắt nó vô hồn đến đáng sợ, như chồng chất rất nhiều điều gì đó.”
Diệp Thư Kỳ
“ Khó tiếp cận rồi.”
Diệp Thư Kỳ
“ Đằng này còn gặp người không dùng điện thoại, nhưng mà... tin được không vậy trời?!”
Diệp Thư Kỳ
“ Tức chết mà!” *nhìn hướng Sở Văn đi lúc nãy*
Sở Văn trước lúc đó đã giao việc ở quán lại cho quản lý của mình và về nhà.
Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi Sở Văn bước vào nhà.
Comments