[ Văn Kỳ ] Bến Đỗ Cuối Cùng !
Chương 5
Từ Sở Văn
“ Tệ thật... từ khi nào mà những việc này mình lại thấy khá thoải mái thế nhỉ?” *nhìn hai tay của mình*
Cả hai cánh tay đều đầy các vết xước chi chít, đo đỏ hết cả lên, nhìn vào chỉ biết xót vô cùng, nhưng đối với Sở Văn... cô lại thấy nó khá thoải mái.
Đây là một trong các hành động không thể kiểm soát khi mắc phải stress. Sở Văn đằng này lại bonus thêm cả trầm cảm nặng, thật sự đã bị rất lâu.
Căn bệnh ấy để đến tận ngày hôm nay cũng là do chẳng một ai trong gia đình cô là thực sự quan tâm cô cả. Sở Văn chỉ biết tự lấy thân mình bảo vệ chính mình.
Đã tự tạo ra một lớp vỏ bọc, dựng lên một bức tường để cảm xúc có thể an toàn nhất, và bây giờ... nó là vô cảm nhất.
Từ Sở Văn
*Xử lí từng vết xước trên tay mình*
Vết thương trên đầu Sở Văn đã được cô băng bó lại gọn gàng, nép băng gạc được cô quấn dưới tóc, một phần tóc có thể che lại miếng băng ấy, khó để người ngoài nhìn vào và biết được.
Còn ở tay thì lại đang được cô bôi từng chút thuốc sát trùng lên, vừa thoa mà lòng lại đầy tâm tư không thể thành lời.
Từ Sở Văn
*Bỗng nhớ đến một người*
Từ Sở Văn
“ Diệp Thư Kỳ...”
Từ Sở Văn
“ Hừm... tại sao phải nhớ đến cô ấy nhỉ.”
Từ Sở Văn
“ Thân phận thì cao quý, con gái cưng của Diệp gia, vừa tròn 22 tuổi thì thừa kế một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố G này.”
Từ Sở Văn
“ Vậy mà lại muốn làm quen với mình?”
Sở Văn ngay từ lúc bị Thư Kỳ kéo xuống ngồi cạnh, chỉ nhìn thoáng qua mắt Thư Kỳ thì đã biết gần hết thảy.
Vốn không ai đến với cô vì tình yêu, vì sự quan tâm, vì sự chân thành của chính trái tim họ dành cho cô cả, chỉ toàn là cô tự ảo tưởng vị trí của mình với họ, và họ... cũng chỉ vì tài sản.
Cô nghĩ đơn giản, Diệp Thư Kỳ không phải tầm thường, nên tiếp cận cô không phải vì tài sản thì cũng để mua vui mà thôi, một trò đùa quá mức thảm thương.
Từ Sở Văn
“ Haiz, chỉ là thú vui của họ thôi, đừng quá ảo tưởng Sở Văn à. Ai lại không biết cô ấy có hàng tá người theo đuổi.”
Từ Sở Văn
*Cất băng gạt đi*
Từ Sở Văn
*Mở van nước, rửa mặt*
Diệp Thư Kỳ
*Đứng ở ban công, tay lắc nhẹ ly rượu*
Diệp Thư Kỳ
“ Không ngờ vẫn còn một người có thể khiến mình bất ngờ như vậy, nhưng lại mang tâm bệnh.”
Diệp Thư Kỳ
“ Khá đáng tiếc, nhưng nhóc con này sao lại làm cho mình có chút gì đó lưu luyến nhỉ? Lúc thấy bóng lưng của nhóc đó rời khỏi quán...” *trầm tư*
Diệp Thư Kỳ
“ Không xin được chút thông tin gì, tim lại thấy hụt hẫng.”
Diệp Thư Kỳ
“ Hừm, mà mình cho người tra thông tin là được, thân phận nhóc đó không phải dạng vừa nên có thể dễ tìm kiếm.”
Thư Kỳ cứ nghĩ là dễ tìm kiếm, nhưng thực sự sẽ chẳng như cô tưởng.
Diệp Thư Kỳ
📱: Tra giúp tôi thông tin của người tên Từ Sở Văn.
Nhân vật phụ(nhiều)
📱: Vâng, tiểu thư đợi tôi một lát.
Diệp Thư Kỳ
*Ngồi xuống ghế ở ban công*
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn cảnh đêm*
Diệp Thư Kỳ
*Nhìn về hướng cửa* Ai đó.
Comments
#𝐖𝐚𝐬𝐚𝐢𝐧𝐢𝐞 [𝐘𝐉]🍃🥥
6 mà tỷ
2025-06-06
1