[ Văn Kỳ ] Bến Đỗ Cuối Cùng !
Chương 4
Từ Kỷ Minh
Mày đi đâu mà giờ này mới về?!
Từ Kỷ Minh
Có biết ở nhà đang có biết bao nhiêu chuyện không hả?!! *quát lớn*
Sở Văn vừa vào đến nhà thì một ly trà xứ bay thẳng vào đầu cô, cô chỉ đứng im không động đậy.
Khá choáng váng, và máu trên đầu cô đang từ từ chảy xuống mang tai, rồi một đường ở bên má.
Từ Kỷ Minh
Mày có nghe tao nói gì không? Điếc à!!
Từ Kỷ Minh
Nhà biết bao nhiêu chuyện mà suốt ngày lêu lỏng ngoài đường!!
Từ Kỷ Minh, là ba của cô, nhưng... một người ba mà Sở Văn lại không muốn gọi là ba một lần nào nữa, từ những năm trước. Mẹ cô thì đã mất từ lúc cô được 16 tuổi.
Đến lúc cô được 18 tuổi thì ông ta lại đem về một mẹ kế, và một em trai cho cô. Nhưng cô rất khó chịu với điều này.
Từ Sở Văn
*Lạnh nhạt nhìn ông*
Từ Sở Văn
Ông biết nhiều chuyện xảy ra, vậy tại sao vẫn còn bê tha như vậy?
Từ Sở Văn
Nếu ông chịu chú tâm vào công việc hơn một chút, thì có đến nông nổi này không?
Từ Sở Văn
Ông bỏ bê công việc, còn thằng con trai của ông, tại sao ông không gọi nó?
Lời nói của Sở Văn thốt ra, dù có tức giận nhưng lại không thể bộc lộ cảm xúc trên gương mặt cô, nó vẫn vô cảm, chỉ là đáy mắt có chút đỏ lên.
Từ Kỷ Minh
V-Vì nó còn có việc của nó, còn mày đấy, chẳng phụ giúp ba của mày được cái gì cả!!
Từ Kỷ Minh
Còn ở đấy mà nói!
Từ Sở Văn
Ha, việc của nó?
Từ Sở Văn
Hay đang bận bên những sòng bạc?
Từ Sở Văn
Cái số nợ của nó đừng tưởng tôi không biết, bây giờ cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi, số nợ của cậu con trai của ông là tôi đang gánh đây này!
Từ Sở Văn
Ông nói tôi không phụ giúp gì? Vậy mấy năm qua ai là người cung cấp tiền cho ông xoay sở hả?!! *quát lớn*
Từ Kỷ Minh
Có bao nhiêu đấy mà cũng kể lễ với tao?!
Từ Kỷ Minh
Tao nói cho mày biết, bao nhiêu đấy còn chưa là gì với bấy nhiêu năm tao cho mày ăn học đâu!!
Từ Sở Văn
Được, muốn nghĩ sao thì tùy ông! *bỏ về phòng*
Từ Kỷ Minh
*Siết chặt tay* Đúng là nuôi chỉ tốn tiền mà thôi, y như con mẹ của nó!
Từ Sở Văn
*Đi vào phòng tắm*
Từ Sở Văn
*Nhìn mình trong gương*
Từ Sở Văn
“ Thảm hại thật, không ngờ mình có thể trụ ở thế giới này lâu đến như vậy...”
Từ Sở Văn
“ Tại sao mình lại không rời khỏi thế giới này sớm được vậy chứ...”
: Sở Văn, dù có chuyện gì cũng sẽ qua mau thôi con, đừng bỏ cuộc nhé.
: Mọi chuyện tốt lành rồi cũng ổn thoả hết mà đến với con.
Không phải khóc, mà là một chút cảm xúc đau nhói trong lòng chất chứa quá lâu để rồi tràn ra từ đáy mắt, không tiếng nấc, không một lời hé ra, nhưng nước mắt vẫn có thể chực trào.
Nơi lòng ngực vẫn đang đập yếu ớt để cố gắng sống và chống chọi qua từng ngày một, những nhịp đập vẫn nhức nhói lên từng li.
Từ Sở Văn
*Chậm rãi xử lí vết thương trên đầu*
Từ Sở Văn
*Bất giác nhìn tay mình*
Hành động của thầm lặng, những việc bất giác làm mà chẳng có suy nghĩ, tay cô cứ cào cáu vào tay của chính mình đến khi thật nhiều vết xước.
Comments