[ Misan] Một Người Đã Từng Là Nhà
Đêm đầu hè
tin nhắn đến lúc 8 giờ tối
Haru nằm dài trên giường , đung đưa chân, cầm điện thoại bằng 2 tay , mắt vẫn còn dán vào cái sì tíc cơ mikey gửi phía sau tin nhắn : một con mèo đang trườn mình dưới ánh trăng
mailerokiki_
Rảnh không ra đây một chút
Chỗ tụi nó gặp là sân chơi nhỏ gần công viên , nơi có cái xích đu và cây đèn đường lúc mờ lúc tỏ
Mikey ngồi trên băng ghế đá , mặc áo hoodie rộng và đội chiếc nón kéo sụp . Haru tới sau tay ôm bịch snack và lon nước ngọt , ngồi xuống bên cạnh không nói gì
Mikey nói giọng vẫn khàn nhẹ như ban chiều
Akashi Haruchiyo
ò, anh hai ngủ rồi
Cả hai im lặng ăn snack, thỉnh thoảng hay đùa chỉ những đám mây trên trời
Akashi Haruchiyo
Mai đi học nữa rồi á
Haru dựa đầu vào lưng ghế , chán nản thở dài
Akashi Haruchiyo
tớ không muốn về nhà sớm
Sano Manjiro
Vậy ngồi thêm chút nữa
Sano Manjiro
Tao cũng không muốn về sớm
Tiếng côn trùng trong bụi rậm hòa cùng tiếng chân giày đá vào những viên sỏi. đêm nay bình yên như những đêm sau này không còn thế nữa
Akashi Haruchiyo
Nếu sau này tụi mình lớn lên và vẫn còn chơi với nhau thì tốt ha
Haru nhìn sang bên cạnh không thấy mikey trả lời nữa , chỉ thấy gò má hơi nghiêng , mái tóc rũ trước trán và ánh mắt nhìn lên trời
đơi một hồi sau , mikey hỏi ngược lại
Sano Manjiro
mày có thích mùa hè không ?
Sano Manjiro
tao thì thích mùa hè có mày
Cả hai tách hướng. Gió đêm nhẹ thổi qua mái tóc rối. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng trong tim mỗi đứa, có một niềm vui nhỏ đang cắm rễ.
Tụi nó chưa biết… chính những lần “ra ngoài chơi một chút thôi” như thế, sau này sẽ thành những ký ức chẳng thể tìm lại.
Comments