[HiếuHuy] Hương Hoa Của Lòng Anh
Tập 3: Bí mật và chúng ta gọi nhau là bạn
[Buổi chiều, sân trường Đại học X]
Gió nhẹ, trời thu lành lạnh. Sân trường lác đác sinh viên đi bộ ngang qua khu nhà D, nơi khoa Văn học học tập
Hiếu đứng từ xa, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn về phía hành lang tầng 2
Trần Minh Hiếu
Em ấy học ở dãy đó... lớp 2A
Trần Minh Hiếu
Hôm nay học tiết 3 giờ chắc đang ra về
Đúng lúc đó, một nhóm sinh viên bước ra. Giữa họ, Huy lặng lẽ đi ở giữa, ôm chặt chiếc túi vải quen thuộc bên hông. Vẫn áo sơ mi trắng, tóc gọn gàng bước chân nhẹ như gió thoảng. Không nói chuyện với ai, chỉ gật đầu khi cần
Trần Minh Hiếu
/Khẽ bước lùi vào sau gốc cây, không để lộ măt/
Trần Minh Hiếu
Chỉ nhìn thôi... một chút thôi cũng thấy lòng bình yên
Bỗng điện thoại rung lên, tin nhắn đến từ Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Ê mày đâu rồi?
Trần Minh Hiếu
💬 Tao đang ở khu D vô tình đi qua
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Đang rình crush đúng không?
Trần Minh Hiếu
💬 Tao có rình đâu...
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Thôi không chọc nữa
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Mà mày tính đi đâu sau tiết học chưa?
Trần Minh Hiếu
💬 Chắc ghé quán nước gần cổng sau của trường
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Ờ tao bận tý nhắn mày sau
Hiếu cất điện thoại, đứng yên thêm một lúc. Huy đã khuất sau cầu thang. Cậu thở dài, rời bước
[Tối đó, tại quán nước gần cổng sau]
Quán yên tĩnh. Ánh đèn vàng rọi nhẹ lên bàn gỗ. Hiếu ngồi một mình sát cửa kính, cầm sổ tay cũ của Tài ghi chép đủ loại lời khuyên về cách cư xử với omega một cách tử tế, trước giờ cậu chưa từng quan tâm. Dù phần lớn là lý thuyết, nhưng giờ đây, từng dòng chữ lại trở nên sống động đến lạ
Trần Minh Hiếu
/Đang đọc quyển sổ/
Trần Minh Hiếu
"Có người không cần ai bên cạnh, vì từng bị tổn thương khi cần một người nhất"
Trang giấy dừng lại nơi ấy. Đôi mắt ấy bỗng khựng lại. Và khi tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng, cậu ngẩng đầu lên, là Huy
Huy bước vào, đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng. Gọi trà hoa cúc rồi lặng lẽ ngồi vào bàn góc trong. Không ai đi cùng. Không ai chào hỏi
Ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Huy có chút mệt mỏi, chút trống rỗng, nhưng vẫn dịu dàng đến mức khiến người khác không thể rời mắt
Điện thoại của Hiếu bỗng rung lên, là tin nhắn đến từ Khang
Phạm Bảo Khang
💬 Nghe nói mày định thay đổi bản thân để phù hợp với ai đó hả
Trần Minh Hiếu
💬 Sao mày biết?
Phạm Bảo Khang
💬 Tài kể tao nghe hết rồi
Trần Minh Hiếu
💬 Hai đứa mày cứ nói xấu tao đi nha
Phạm Bảo Khang
💬 Vì thấy mày thật lòng theo đuổi em ấy nên tao sẽ kể cho mày nghe chuyện này
Phạm Bảo Khang
💬 Nhưng đừng kể lung tung
Trần Minh Hiếu
💬 Chuyện gì? /Lòng đầy thắc mắc/
Phạm Bảo Khang
💬 Hồi năm nhất, Huy từng bị một alpha lớn hơn trong câu lạc bộ sinh viên quấy rối
Phạm Bảo Khang
💬Nhưng vì tên đó là người giỏi ăn nói thân thiện bên ngoài không ai nghi ngờ
Phạm Bảo Khang
💬 Huy có báo cho cho mọi người nhưng không ai tin
Phạm Bảo Khang
💬 Ngay cả giáo vụ cũng bảo chỉ là hiểu lầm
Phạm Bảo Khang
💬 Sau đó em ấy dần rút lui khỏi mọi hoạt động, né tiếp xúc, bắt đầu dùng tinh dầu để không ai nhận ra pheromone thật của mình
Hiếu ngước mắt lên nhìn, Huy vẫn lặng lẽ, thầm lặng. Tay ôm tách trà, ánh mắt xa xăm như lạc vào khoảng trời riêng mà chẳng ai chạm đến được
Hồi tưởng - Năm nhất, học kì đầu tiên
Trời mưa nhẹ. hành lang khu B vắng vẻ, nước đọng thành từng vũng nhỏ dưới chân. Cậu sinh viên năm nhất Ngô Kiến Huy với cái tên vẫn còn lạ lẫm trong danh sách lớp, ngồi thu mình ở băng ghế gần phòng câu lạc bộ học thuật liên khoa
Huy ôm chặt chiếc túi vải, ánh mắt đỏ hoe, vai khẽ run lên. Không phải vì lạnh, mà là vì sợ
Cánh cửa phòng câu lạc bộ khép lại phía sau lưng. Bên trong giọng nói quen thuộc của thầy phụ trách vẫn còn văng vẳng
Thầy phụ trách câu lạc bộ
Thầy nghĩ em cảm nhận nhầm
Thầy phụ trách câu lạc bộ
Sinh viên alpha đó không phải người như vậy
Thầy phụ trách câu lạc bộ
Em ấy luôn gương mẫu
Ngô Kiến Huy
/Cắn môi/ Em không nhầm
Ngô Kiến Huy
Anh ta ôm em từ phía sau
Ngô Kiến Huy
Em bảo dừng lại nhưng anh ta không nghe
Ngô Kiến Huy
Rõ ràng là...
Thầy phụ trách câu lạc bộ
/Ngắt lời, thở dài/ Kiến Huy nghe thầy
Thầy phụ trách câu lạc bộ
Em nên cẩn thận với cảm xúc và... pheromone của mình
Thầy phụ trách câu lạc bộ
Có thể em đã vô tình làm em ấy hiểu nhầm
Ngô Kiến Huy
Vậy là lỗi của em à? /Giọng run lên/
Thầy không đáp, chỉ nhìn cầu với ánh mắt khó xử. Rồi nhẹ nhàng mời Huy ra về, không một lời an ủi, không một hành động can thiệp
Cánh cửa đóng lại. Tiếng mưa vẫn rơi đều ngoài hiên, nhưng lòng Huy lạnh hơn tất cả những cơn gió cuối thu
Cũng từ hôm đó, Huy nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ, bắt đầu dùng tinh dầu hoa anh đào để che đi mùi pheromone của mình. Không đến gần alpha, không bắt chuyện với ai, lặng lẽ đi học, lặng lẽ về nhà. Như một bóng mờ không tồn tại trong đám đông
[Vào một buổi chiều khác, ghế đá sau thư viện]
Gió nhẹ đưa hương cỏ non. Mặt trời sắp lặn, vệt nắng cuối ngày in nghiêng qua hàng cây. Trên chiếc ghế đá cũ, ba người ngồi cạnh nhau thân thuộc như đã là một phần của nhau từ lâu
Lê Dương Bảo Lâm
/Vừa mở chai nước vừa nói/ Ê Huy
Lê Dương Bảo Lâm
Sao mặt mày mới nghe chữ "câu lạc bộ" là tái mét vậy
Lê Dương Bảo Lâm
Vẫn chưa quên vụ năm nhất à?
Huy thoáng khựng lại, tay siết chặt mép túi vải. Gió lùa qua mang theo chút mùi hoa anh đào thoảng qua không khí
Ngô Kiến Huy
Không phải chưa quên... mà là không muốn nhớ
Đặng Thành An
/Ăn bánh/ Hồi đó tao cũng mới vào trường
Đặng Thành An
Thấy mày lúc nào cũng ngồi ở hàng cuối lớp không nói chuyện với ai
Đặng Thành An
Cứ tưởng mày lạnh lùng nên tao không dám bắt chuyện
Đặng Thành An
Ai ngờ là tự xây bức tường vô hình để bảo vệ mình
Ngô Kiến Huy
Tại tao không biết phải tin ai
Ngô Kiến Huy
Là omega mà lên tiếng chống lại một alpha... thì người bị nghi ngờ luôn là mình
Không gian lặng đi một chút. Gió thổi qua những tán lá, rơi xuống vài chiếc lá khô màu vàng nâu như cảm thông những với những gì Huy đã chịu đựng
Lê Dương Bảo Lâm
Mày biết không Huy
Lê Dương Bảo Lâm
Hồi mới chuyển về trường tao nghe kể loáng thoáng mất chuyện cũ mà tức gần ch.ế.t
Lê Dương Bảo Lâm
Lúc đó chỉ ước quay lại năm nhất vác bút vẽ đi đập vào vặt thằng khốn đó
Huy cười khẽ, nụ cười nghiêng như nếp gấp giữa hai mùa
Ngô Kiến Huy
Mày vẫn dữ như hồi nhỏ nhỉ
Ngô Kiến Huy
Nhưng mà không cần đâu chỉ cần mày ngồi đây là đủ rồi
Đặng Thành An
Nhưng mà thiệt lòng
Đặng Thành An
Lâm bỏ trường cũ chuyển về đây cũng vì lo cho mày đấy
Đặng Thành An
/Khẽ nghiêng người, tựa vào vai Huy/
Đặng Thành An
Tao cũng là omega và tao hiểu
Đặng Thành An
Không bao giờ là lỗi của mày
Đặng Thành An
Tụi mình không yếu đuối chỉ là chưa gặp đúng người để tin tưởng
Lê Dương Bảo Lâm
/Bật cười và nói lớn/
Lê Dương Bảo Lâm
Thế thì để ta đây làm chỗ dựa cho hai người
Lê Dương Bảo Lâm
Đứa nào động vào là sụm nụ liền
Huy và An bật cười thành tiếng
Ngô Kiến Huy
Cảm ơn hai đứa mày nhiều lắm
Ngô Kiến Huy
Giờ chắc tao không còn phải sợ một mình nữa rồi
Huy cúi người, nở nụ cười nhạt nhưng thật lòng. Không phải nụ cười xã giao thường thấy, mà là một nét cười yên lòng. Thứ cảm xúc chỉ có khi người ta biết rằng mình được yêu thương và an toàn
Đặng Thành An
/Đẩy hộp bánh về phía Huy/
Đặng Thành An
Thế thì ăn bánh đi vị mày thích đó
Lê Dương Bảo Lâm
/Giành miếng to nhất/
Lê Dương Bảo Lâm
Còn cái này là phần tao
Lê Dương Bảo Lâm
Vì tao là người lắng nghe hai đứa mày trút hết drama
Ba người cùng cười, không to nhưng đủ làm nắng cuối ngày như mềm hơn. Không ai nhắc lại chuyện cũ nữa. Vì hiện tại họ đã có nhau, một tình bạn không cần quá lời, nhưng bền bỉ như rễ cây ngầm dưới đất, âm thầm giữ nhau lại giữa đời chông chênh
Khoảnh khắc đó yên bình như chiều thu. Ba người, ba màu sắc, bà kiểu tính cách. Nhưng khi ngồi cạnh nhau, lại hóa thành một bức tranh dịu dàng
Huy không còn nhìn cuộc đời qua lớp sương nữa. Cậu đã có bạn, có người để nói, có người để lắng nghe. Và cậu bắt đầu tin có lẽ thế giới không hoàn toàn tệ như cậu từng nghĩ
[Trở lại với hiện tại, quán nước gần cổng sau]
Hiếu vẫn ngồi yên. Không tiến lại gần, không bắt chuyện. Chỉ im lặng quan sát người con trai đang ngồi một mình kia. Không còn là ánh mắt đầy tò mò, mà là trầm lặng và thấu hiểu
Trần Minh Hiếu
Em ấy không chọn cô đơn mà là chỉ đang tự bảo vệ mình
Hiếu đặt tiền xuống bàn, rồi đi trước khi Huy kịp nhìn thấy. Nhưng trong lòng một điều đã trở nên rất rõ ràng
Trần Minh Hiếu
"Mình sẽ không bước vào thế giới của em ấy bằng tiếng gọi bản năng nữa. Mình muốn gõ cửa... bằng trái tim"
Bắp mê 2H🦀🌽
Cùng đón chờ tập tiếp theo nhaa
Bắp mê 2H🦀🌽
Các bạn thấy truyện như nào thì hãy bình luận cho mình biết với nhá
Bắp mê 2H🦀🌽
Ý kiến, đánh giá của mọi người là động lực của mình đó
Comments
Mãi iu 2H ( iu bé Bắp 🌽 )
Hay nha, bà này chuyên văn hẻ 🌷 tui sẽ cho bà một món quà bất ngờ nhưng sẽ hơi lâu mong bà đợi được ạ 🌷
2025-06-09
0
Mãi iu 2H ( iu bé Bắp 🌽 )
Bé Bắp hãy mạnh mẽ lên, em chống lưng thằng nào láo nháo em cho ăn cháo hết đời lun 🌷
2025-06-09
0