[HiếuHuy] Hương Hoa Của Lòng Anh
Tập 5: Lần nữa em trong tầm mắt anh
Sáng hôm sau ở căn tin, không khí lặng lẽ nhưng ấm áp
Huy đến sớm như mọi ngày. Cậu vẫn giữ thói quen cũ, đi học trước giờ, ăn một mình, rồi nên thư viện ngồi cho đến lúc vào lớp. Không phải vì thích sự yên tĩnh. Mà là sợ tiếng ồn, sợ ánh nhìn, sợ cảm giác bị chú ý
Thành thật thì, nếu có thể rủ ai đó đi cùng, có lẽ cậu cũng sẽ thấy đỡ trống trải hơn. Nhưng An thì thường hay dậy trễ, có hôm sát giờ còn chưa đánh răng, cậu biết rõ cái cảnh An vác balo phóng như bay vào lớp với mái tóc rối bù và nụ cười gượng. Còn Lâm thì chẳng mấy khi có tiết buổi sáng. Lịch học bên khoa Nghệ thuật thất thường như chính tính cách của Lâm vậy, tự do tùy hứng. Nên Huy không rủ ai cả
Căn tin giờ này chỉ có vài người, đa phần là nhân viên và mấy sinh viên chăm học. Mùi bánh mì nướng thơm thoang thoảng, tiếng dầu sôi lẹt xẹt nơi bếp. Trên nền không gian ấy, giọng chú Giang vang lên như điểm tựa quen thuộc
Trường Giang
/Thái hành/ Nhóc con lại đến sớm thế
Ngô Kiến Huy
/Mỉm cười nhẹ/ Con không ngủ được ạ
Trường Giang
Ngủ không được là vì học nhiều... hay suy nghĩ nhiều?
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu thay cho mọi lý do
Kiều Minh Tuấn
/Bước ra từ trong bếp, tay cầm khay đồ ăn, cười vui vẻ/
Kiều Minh Tuấn
Vẫn như mọi khi hả?
Kiều Minh Tuấn
Bánh mì chảo trứng lòng đào thêm ít rau và trà bạc hà
Ngô Kiến Huy
/Khẽ gật đầu/ Dạ!
Một bữa ăn đơn giản, nhưng được chuẩn bị bởi hai người thân quen nhất ở trường, với Huy đó là những khoảnh khắc hiếm hoi cậu thấy lòng mình dịu lại
Trường Giang
/Vừa thái hành, vừa nói như vô tình/
Trường Giang
Nghe nói gần đây khoa Kinh tế có người hay đi ngang qua Văn lắm đó
Ngô Kiến Huy
/Tay cầm đũa khựng lại/ Ai ạ?
Kiều Minh Tuấn
/Đặt thêm đĩa đồ ăn lên bàn/ Không biết
Kiều Minh Tuấn
Nhưng hôm nay là lần thứ ba rồi đấy
Kiều Minh Tuấn
Đầu tóc gọn gàng điển trai mặc áo khoác nâu... mắt thì hơi... lưu luyến
Huy cúi gằm, tay nắm chặt mép áo, không nói gì. Nhưng trái tim khẽ run lên, trong lòng chỉ một cái tên được hiện lên
Ở một góc bàn khuất trong căn tin, Hiếu ngồi đó tay xoay nhẹ chiếc ly cà phê đã nguội. Ánh mắt cậu dõi ra cửa, nơi dãy bàn gần cửa sổ đúng chỗ Huy thường ngồi. Tài đến sau quăng balo xuống ghế cái bịch rồi kéo ghế ngồi đối diện
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mày làm cái quái gì vậy?
Trần Minh Hiếu
/Không rời mắt khỏi ly cà phê/ Chờ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em ấy có thèm nhìn mày đâu
Trần Minh Hiếu
/Nhẹ nhàng/ Không sao
Trần Minh Hiếu
Tao không cần em ấy nhìn lại
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần em ấy biết tao vẫn ở đây
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Trợn tròn mắt nhìn Hiếu/ Gớm!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thơ văn kiểu gì đây?
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Cười/ Mày học Kinh tế mà nói câu nghe như viết thư tình vậy
Trần Minh Hiếu
/Bật cười nhẹ/ Biết đâu... cũng là lần đầu tiên tao thật sự muốn viết thư tình
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Thở dài/ Mày biết không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hồi năm nhất thấy mày cặp kè hết người này đến người khác
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tao từng nghĩ mày không biết yêu là gì
Trần Minh Hiếu
/Khẽ nói/ Có thể lúc đó tao thật sự không biết
Trần Minh Hiếu
Nhưng từ khi gặp em ấy
Trần Minh Hiếu
Tao mới nhận ra yêu là gì
Đúng vậy, khi gặp được Huy, cậu mới nhận ra: Yêu là khi mình không muốn người kia tổn thương dù chỉ một chút. Không phải sở hữu, không phải chinh phục, mà là... muốn ở gần mà không làm người ta sợ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lần này mày nghiêm túc thật à?
Trần Minh Hiếu
/Gật đầu không do dự/
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Mỉm cười, giọng trầm xuống nhưng chân thành/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vậy cố lên!
Buổi trưa ở sân trường rộp nắng thu. Lá cây rơi lác đác.Nắng xuyên qua từng kẽ nhánh như mạng lưới vàng mỏng giăng trên mặt đất. Huy đứng dưới bóng cây, đang định băng qua sân để về phòng trọ thì dừng lại
Ở ghế đá giữa sân, có một người ngồi đó. Một người rất quen
Ngô Kiến Huy
/Ngạc nhiên/ *Là anh ấy*
Hiếu ngồi nghiêng đầu, mắt hướng ra sân... nhưng rõ ràng là đang đợi ai đó
Ngô Kiến Huy
*Sao tim mình đập nhanh quá vậy?*
Ngô Kiến Huy
*Không phải vì pheromone*
Ngô Kiến Huy
*Mà là vì... ánh mắt đó sao?*
Một ánh mắt không vội vàng, không mãnh liệt như lần đầu, chỉ là ánh nhìn lặng lẽ như đang nói: "Anh ở đây"
Ánh mắt đó đủ khiến người ta cảm thấy an toàn nhưng cũng đủ khiến người ta bối rối
Trần Minh Hiếu
/Ngẩng đầu lên/
Trần Minh Hiếu
/Cười dịu dàng với Huy/
Gió cuốn một chiếc lá rơi ngang vai Huy, cậu mỉm cười không rõ là cười vì lá, hay là vì người đang đứng nhìn mình
Huy đứng đó, không bước tới, cũng không quay đi. Chỉ im lặng
Ngô Kiến Huy
*Lần đầu tiên... mình không muốn né tránh*
Không ai nói gì, không ai cử động. Chỉ là ánh mắt chạm nhau, nhưng đã đủ để cảm thấy điều gì đó đang dần thay đổi
Cuối cùng, Huy chậm rãi quay lưng. Không vội vã, không hoảng loạn. Chỉ đơn giản là bước đi, giữ cho trái tim mình bình tĩnh
Hiếu vẫn ngồi trên ghế đá, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng đang rời đi
Trần Minh Hiếu
/Tự nhủ với lòng mình/ *Mình sẽ không đuổi theo*
Trần Minh Hiếu
*Vì mình tin... một ngày nào đó em ấy sẽ quay lại*
Trần Minh Hiếu
Ủa nhưng mà?
Trần Minh Hiếu
Sao nay em ấy về sớm thế nhỉ?
Trần Minh Hiếu
/Thắc mắc/ Không phải chiều nay có buổi sinh hoạt chung sao?
Đêm hôm đó, căn phòng trọ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Huy nằm trên giường, mắt mở, cậu không ngủ được. Ánh mắt Hiếu cứ hiện lên mãi. Đôi mắt không còn hừng hực như lần đầu tiên cậu gặp, mà là sự dịu dàng đáng sợ bởi nó khiến trái tim Huy muốn tin
Ngô Kiến Huy
*Nếu như lần này anh ấy thật sự khác thì sao?*
Điện thoại rung khẽ, màn hình sáng lên trong bóng tối
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Chào em, anh là Tài, bạn của Hiếu
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Chắc em còn nhớ lần trước mình gặp ở buổi sinh hoạt chung?
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Không biết nhắn thế này có đường đột quá không. Nhưng Hiếu vừa nói trưa nay thấy em rời trường sớm
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Anh chỉ muốn hỏi thử xem em ổn chứ? Nếu không tiện trả lời thì bỏ qua tin nhắn này cũng không sao
Quay lại 1 tiếng trước đó, Hiếu đang gọi cho Tài
Trần Minh Hiếu
📱Mày giúp tao cái này đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
📱/Thắc mắc/ Cái gì?
Trần Minh Hiếu
📱Trưa nay tao thấy Huy về sớm mà chiều có buổi sinh hoạt chung
Trần Minh Hiếu
📱Tao lo không biết em ấy bị làm sao
Trần Minh Hiếu
📱Mà tao ngại không dám nhắn
Trần Minh Hiếu
📱Mày nhắn hỏi Huy dùm tao đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
📱/Khó hiểu/ Gì vậy mày tự nhắn đi chứ
Trần Minh Hiếu
📱Huy đã kết bạn với tao đâu mà nhắn được /Cười trừ/
Trần Minh Hiếu
📱Mày giúp tao đi xong tao hậu tạ
Phạm Lưu Tuấn Tài
📱Rồi tý tao nhắn cho /Bất lực/
Trần Minh Hiếu
📱Hì cảm ơn bạn hiền
Quay trở lại với hiện tại
Huy đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy, một cảm giác lạ xẹt qua ngực
Ngô Kiến Huy
Tại sao anh Hiếu lại biết lịch học của mình gì?
Ngô Kiến Huy
/Thắc mắc/ Mà sao anh Tài lại nhắn vậy ta?
Huy nằm bất động một lúc. Không trả lời ngay. Nhưng cũng không thấy khó chịu như cậu vẫn nghĩ. Cuối cùng cậu gõ một dòng ngắn cẩn trọng
Ngô Kiến Huy
💬 Dạ em ổn. Em chỉ mệt chút nên về sớm. Cảm ơn anh đã hỏi
Tin nhắn đã được gửi đi. Một thoáng sau tin cậu đập nhanh hơn bình thường vì chẳng biết lý do gì
Tài cũng đã nhắn lại với Hiếu như những gì Huy nhắn. Ngoài ra còn cho Hiếu lời khuyên
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Mày cũng nên chủ động nhắn tin mới em ấy đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Chưa kết bạn được thì có thế nhắn thường mà
Phạm Lưu Tuấn Tài
💬 Hãy nhắn tin với em ấy để ẻm biết mày không bỏ cuộc
Trần Minh Hiếu
💬 Ờ tao biết rồi
Trần Minh Hiếu
💬 Có gì tao hậu tạ sau
Một lúc sau, không biết Hiếu bằng cách nào đã có được số điện thoại của Huy, liền nhắn cho cậu. Điện thoại cậu rung lên. Lần này là số lạ. Màn hình hiện lên:
Trần Minh Hiếu
💬 Chào em. Anh là Hiếu. Xin lỗi nếu tin nhắn này đã làm phiền em
Trần Minh Hiếu
💬 Nhưng anh chỉ muốn nói rằng, nếu một ngày nào đó em muốn mở lời thì anh vẫn ở đây
Chỉ là đoạn tin nhắn ngắn, không hỏi gì thêm, không giục trả lời
Huy nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. Không hiểu sao, trong lòng vô vàn những câu tỏ tình sáo rỗng cậu từng nghe, câu này lại khiến ngực mình âm ấm.Không vồ vập. Không "Anh có thể bảo vệ em", " Anh sẽ không làm em đau đâu"... những lời hứa sáo rỗng mà omega như cậu đã quá quen. Chỉ là một lời đề nghị yên lặng: "Nếu cần, anh ở đây"
Ngô Kiến Huy
*Anh ta thật sự khác sao?*
Ngô Kiến Huy
*Hay chỉ giả vờ khéo hơn?*
Ngô Kiến Huy
*Rồi cũng sẽ lộ mặt như những người khác?*
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã từng nghĩ alpha không bao giờ đến gần được mình nữa. Không phải vì thù ghét, mà vì mệt mỏi, vì quá nhiều lần phải tự mình đứng dậy. Nhưng tối nay cậu không thấy mệt. Không biết vì tin nhắn của Tài vừa đủ để không quá gần, nhưng cũng không quá xa. Hay vì tin nhắn của Hiếu lặng lẽ đến mức, nếu không đọc kỹ có thể bỏ qua mất
Cậu không nhắn lại, cũng không xóa đi. Chỉ đặt điện thoại xuống giường xoay người quay lưng lại... tay vẫn siết chặt chăn như đang níu lấy điều gì mơ hồ. Ngực phập phồng khe khẽ. Cậu thầm nghĩ
Ngô Kiến Huy
Tại sao lại là anh ấy?
Ngô Kiến Huy
Tại sao ánh mắt đó lại khiến mình mềm lòng như vậy?
Cậu không biết mình đã bắt đầu nghĩ về Hiếu từ khi nào. Nhưng rõ ràng đêm nay người ấy không còn chỉ là một alpha vô danh trong hàng trăm người đã từng bước qua đời cậu nữa. Một alpha đang kiên nhẫn đứng ở ngoài ranh giới. Và cậu không còn vội vàng dựng tường chắn nữa. Chỉ im lặng, nhìn qua khe cửa và để mặc cho ánh sáng ấy lọt vào từng chút một
Một giọng nói khẽ, nghẹn ở cổ họng
Ngô Kiến Huy
Nếu thật sự khác... thì đừng rời đi
Bắp mê 2H🦀🌽
Cùng đón chờ tập tiếp theo nhá
Bắp mê 2H🦀🌽
Lần đầu viết truyện lên câu từ có hơi lan man
Bắp mê 2H🦀🌽
Mọi người thông cảm giúp mình nhé
Bắp mê 2H🦀🌽
Hãy bình luận để cho mình biết nhaa
Bắp mê 2H🦀🌽
Cảm ơn mọi người!
Comments
umê 2H +rhycap
hay nha không lan man đâu bà, mà cho tui hỏi là bà giỏi văn hả
2025-06-11
0
Mãi iu 2H ( iu bé Bắp NKH 🌽 )
Hay lắm nha ko lan man đâu 🌷
2025-06-09
0