[HiếuHuy] Hương Hoa Của Lòng Anh
Tập 4: Chỉ là một lời mời
Ngồi trong quán nước thêm một lúc, Huy cũng đứng dậy rồi trở về nhà
Trăng non vắt ngang bầu trời, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây rì rào theo gió đêm. Dư âm của cơn mưa khi chiều còn vương lại trên các kẽ lá, thỉnh thoảng rơi xuống lối đi nhỏ về nhà thành từng giọt lặng lẽ
Huy ngồi trong phòng, bàn tay đặt hờ trên quyển sách đang mở dở. Nhưng mắt cậu không đọc nổi lấy một dòng. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, đổ một lớp sáng nhàn nhạt lên bàn. Những dòng chữ trên trang sách mở dở in bóng xuống mặt bàn tạo, cảm giác mờ ảo
Lần đầu tiên Huy nhìn thấy người tên Trần Minh Hiếu, là lúc người ấy bất ngờ tỏ tình
"Anh không biết vì sao, nhưng từ lần đầu gặp em, anh nghĩ là anh thích em mất rồi"
Lúc ấy Huy đã sững người. Không phải vì lời tỏ tình, mà vì ánh mắt kia không phải kiểu nhìn trơ trẽn như những alpha từng quấy rối cậu, mà lại là một thứ... chân thành. Nhưng chân thành thì sao chứ? Cậu vẫn từ chối. Không thể tin ai được nữa
Một tiếng ting vang lên kéo Huy khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại
[Trần Minh Hiếu đã gửi lời mời kết bạn]
Huy nhìn chằm chằm vào thông báo. Không có tin nhắn nào kèm theo. Chỉ đơn giản là một lời mời, như đang chờ đợi ai đó tự mở cửa
Ngô Kiến Huy
*...Là anh ấy à? Vẫn nhớ sao?*
Một câu hỏi thoáng qua trong đầu, khe khẽ như gió đêm. Không chắc chắn, không dám tin, nhưng cũng không thể ngăn cậu nghĩ tới cái tên đó. Cái tên từng vang lên một lần rồi im bặt, để lại dư âm như một khúc hát dở dang
Cậu thoát ứng dụng, không chấp nhận, cũng không từ chối. Chỉ để đó như một cánh cửa khép hờ, không ai biết được bên trong là gì
Cả buổi tối trôi qua, tại phòng trọ của Hiếu, màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối. Một thông báo nhỏ nằm yên: "Đã gửi lời mời kết bạn"
Trần Minh Hiếu
/Trầm ngâm/ Vẫn chưa xem à?
Trần Minh Hiếu
Hay là em ấy thấy rồi nhưng không muốn nhấn vào?
Hiếu xoay nhẹ điện thoại trên tay, ánh đèn màn hình hắtt lên đôi mắt đầy suy nghĩ
Trần Minh Hiếu
/Thở dài/ Lẽ ra mình nên từ tốn tiến lại gần
Trần Minh Hiếu
Chứ không phải lao vào rồi nói thích như thể em ấy đã sẵn sàng để nghe
Màn hình tắt. Căn phòng tối trở lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như đang chờ một ai đó trả lời
[Sáng hôm sau, tại lớp học của Huy]
Đặng Thành An
/Gõ nhẹ vào tay Huy/ Ê Huy
Đặng Thành An
Mày dạo này cứ hay ngẩn người hoài à nha~
Đặng Thành An
Lại mơ mộng gì trong lớp hả?
Ngô Kiến Huy
...Không có gì
Đặng Thành An
Không có gì /Nhại lại/
Đặng Thành An
Mà mực bắt lên mặt lúc nào cũng không biết vậy hả?
Ngô Kiến Huy
Chắc tại tao không để ý thôi
An liếc nhìn, mím môi cười, cậu không hỏi thêm chỉ lặng lẽ sẽ một tờ giấy lau vết mực trên mặt cho Huy
Đặng Thành An
/Nhìn ra cửa sổ/ Dù sao thì... hôm nay trời cũng đẹp nhỉ?
Đặng Thành An
Nhưng có những cánh cửa, dù nắng có đẹp mấy... vẫn không chịu mở ra
Huy không nói gì thêm, vì cậu biết An đang ám chỉ mình
Đặng Thành An
/Đứng dậy/ Chúng ta đi ăn thôi
Đặng Thành An
Chiều nay còn có hẹn với Lâm đó
Ngô Kiến Huy
Ừm đi thôi /Khoác tay An cùng đi/
Buổi chiều, tại quán nước nhỏ gần trường, ba người ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ. An gặp bánh mì, Lâm khuấy cacao nóng, Huy lặng lẽ với tách trà bạc hà
Đặng Thành An
/Vừa nhai bánh vừa nói/
Đặng Thành An
Ê qua tao kể vụ cái bạn alpha mời tao đi ăn chưa?
Đặng Thành An
Mà cái ông đó nhìn ngố lắm
Đặng Thành An
Mời người ta đi ăn mà run như chuột bị truy đuổi á
Lê Dương Bảo Lâm
/Nhướng mày, nhấp ngụm cacao/
Lê Dương Bảo Lâm
Alpha ngố á?
Lê Dương Bảo Lâm
Tưởng alpha nào cũng tự tin ngút trời như đại minh tinh chứ
Đặng Thành An
/Liếc xéo/ Không ông kia dễ thương lắm
Đặng Thành An
Mà tao từ chối rồi
Đặng Thành An
Đủ rối trong người rồi không rảnh yêu thêm ai
Ngô Kiến Huy
/Khẽ gật đầu, không nói gì/
Lê Dương Bảo Lâm
/Nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn sang/
Lê Dương Bảo Lâm
Người hôm bữa tỏ tình cậu... lại nhắn gì nữa không?
Ngô Kiến Huy
/Huy khựng lại một nhịp, đặt tách trà xuống bàn/
Ngô Kiến Huy
Chỉ gửi lời mời kết bạn
Đặng Thành An
/Nghiêng đầu tò mò/ Chấp nhận không?
Ngô Kiến Huy
/Lắc đầu/ Chưa
Lê Dương Bảo Lâm
/Không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Huy vỗ nhẹ/
Đặng Thành An
Tao thấy mày có vẻ nhớ anh ta
Ngô Kiến Huy
/Khẽ lắc đầu/ Không phải...
Ngô Kiến Huy
Chỉ là... không hiểu sao lại nhớ ánh mắt đó
Ba người rơi vào im lặng, tiếng nhạc nhẹ vang lên trong quán. Huy chống cảm nhìn ra ngoài khung cửa kính. Những cánh chim bay ngang trời, thấp thoáng phía sau là bóng người quen thuộc bước ngang qua quán dáng đi vững chãi, nhưng ánh mắt cứ dõi vào bên trong như tìm kiếm
Ngô Kiến Huy
/Bất ngờ/ *Là Hiếu*
Ngô Kiến Huy
*Sao anh ta lại ở đây?*
Cậu nghiêng đầu, giấu mình sau bức rèm trắng. Nhưng mắt vẫn dõi theo từng bước chân ấy. Lâm nhìn thấy, nhưng không nói gì. An huých nhẹ khuỷu tay Huy, thì thầm:
Đặng Thành An
/Nói nhỏ/ Người ta không vào đâu
Đặng Thành An
Chỉ đi ngang qua thôi cũng không nhìn thấy mày
Ngô Kiến Huy
*Nhưng tao thấy...*
Cùng thời điểm đó, bên ngoài quán nước nhỏ
Hiếu bước chậm dọc lối đi lát gạch, tay đút túi áo khoác, ánh mắt vô thức lướt qua từng ô cửa kính dọc khuôn viên
Trần Minh Hiếu
/Ngước nhìn qua ô cửa kính, dừng lại nửa bước/
Trần Minh Hiếu
Giống... nơi em ấy hay ngồi
Trần Minh Hiếu
Nhưng chắc không có đâu
Trần Minh Hiếu
Em ấy đâu hay ra ngoài vào buổi chiều
Dù thế, chân vẫn chậm lại. Hiếu nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bóng lưng của ba người sinh viên đang ngồi cạnh nhau, một người tóc nâu nhạt nghiêng đầu, tựa như trốn sau tấm rèm trắng. Nhưng góc nhìn không rõ
Trần Minh Hiếu
/Cười nhạt/ Tự mình đa cảm nữa rồi
Gió nhẹ thoáng qua, một cánh chim sà ngang trên mái hiên. Hiếu quay đi, không nhìn thấy ánh mắt vẫn dõi theo mình từ trong quán. Không biết rằng, chỉ cách một tấm kính mỏng có người vẫn đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng đó
Chiều tối căn phòng trọ nhỏ của Huy ngập trong ánh vàng ấm áp. Huy nằm trên giường, cuộn trong chiếc chăn mỏng, tay cầm điện thoại lướt qua những tin nhắn chưa gửi, rồi dừng lại ở thông báo kết bạn của Hiếu. Tim cậu đập một nhịp nhẹ, rồi trở lại bình thường
Ngô Kiến Huy
Chỉ là kết bạn thôi mà
Ngô Kiến Huy
Không phải tình cảm không có gì ràng buộc cả
Ngón tay cậu chạm nhẹ nút "Chấp nhận"... rồi dừng lại. Rút về
Điện thoại bị đặt xuống bàn. Huy kéo chăn che mắt
Ngô Kiến Huy
*Không phải mình ghét anh ấy*
Ngô Kiến Huy
*Cũng không phải... không tò mò*
Nhưng khi một người đã từng bước qua địa ngục của niềm tin, thì mỗi bước tiến về phía ai đó, đều là một lần đặt cược sinh mệnh
Ngô Kiến Huy
*Mình vẫn... chưa sẵn sàng*
Tại một góc trong phòng trọ, Hiếu ngồi một mình, điện thoại trong tay vẫn sáng màn hình nơi có tên "Ngô Kiến Huy" nhưng vẫn không có động tĩnh. Cậu tựa đầu vào tường, mắt khép hờ
Trần Minh Hiếu
/Lẩm bẩm/ Không sao
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần em ấy vẫn ở đó... Là được
Cậu không biết rằng, chỉ cần không quay đi... cũng đã là một cách ở lại
Bắp mê 2H🦀🌽
Cùng đón chờ tập tiếp theo nhaaaa
Bắp mê 2H🦀🌽
Cảm ơn mọi người đã đọc
Comments
Rizky Muhammad
Cần gấp chap mới để cứu đời tui này...
2025-06-06
0