[ RhyCap ] Mùa Hạ Của Năm 17
#2 _ Không Lời Gọi Tên
Tờ giấy đó Quang Anh vẫn giữ, không bao giờ trả lại
Còn Đức Duy cậu cũng không hỏi. Có thể là cậu quên
Hoặc cũng có thể là... cậu biết, nhưng cố tình giả vờ không biết
Và thế là, câu chuyện giữa họ cứ thế im lặng trôi
Không bắt đầu cũng chẳng kết thúc
Từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu đến lớp sớm hơn
Cậu ngồi vào chỗ, mở vở ra, nhưng mắt thì cứ lặng lẽ nhìn chậu xương rồng nhỏ đặt ở góc bàn của Đức Duy
Chậu cây tròn tròn, màu đất nung, có một vết nứt nhỏ bên hông như bị va chạm đâu đó
Cây xương rồng không cao, nhưng mọc rất kiên cường
Mấy nhánh nhỏ vươn ra hơi nghiêng như vươn mình về phía ánh sáng mờ qua cửa sổ
Im lặng, khép mình, không hoàn hảo, nhưng lặng lẽ tồn tại giữa thế giới này như thể chẳng cần ai hiểu
Cả hai vẫn không nói chuyện
Chỉ là sau giờ học, Quang Anh không còn vội vã cất sách như trước
Cậu cố tình chậm lại, sắp xếp từng quyển vở cẩn thận, chờ đến khi Đức Duy đứng dậy
Không nói gì, không nhìn nhau
Mỗi người vẫn đi theo đường riêng, nhưng khoảng cách giữa hai cái bóng lúc nào cũng đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của người còn lại
Cứ như một thói quen mới được hình thành
Không ai chào ai, không ai mở lời, nhưng họ biết... người kia đang đi cùng mình
Một buổi chiều cuối tháng Năm, trời đổ mưa bất chợt
Mây kéo đến nhanh, xám xịt, và chỉ vài phút sau, cơn mưa xối xả trút xuống, làm mờ hết những con đường nắng từng lấp lánh
Cổng trường đông nghẹt - học sinh túa ra như ong vỡ tổ, vội vàng tìm chỗ trú dưới mái hiên
Quang Anh bước ra trước nhưng không mang dù
Áo sơ mi trắng mỏng bắt đầu thấm nước, dính vào vai và lưng cậu, vẽ nên từng đường nét cơ thể cao gầy nhưng rắn rỏi
Mái tóc ướt sũng dính xuống trán, nước mưa chảy dọc theo gò má lạnh và tê
Cậu không dừng lại, không ngoái đầu về sau
Cứ thế bước ra khỏi cổng trường, hòa vào màn mưa trắng xóa
Phía sau, Đức Duy đứng dưới mái hiên, tay cầm một cây dù nhỏ màu vàng nhạt
Cậu nhìn theo bóng lưng Quang Anh càng lúc càng mờ đi trong làn mưa như bụi
Đức Duy bước đến, giơ dù lên
Tay cậu hơi run, ngón tay siết lấy cán dù, khựng lại giữa không trung
Ánh mắt cậu dao động một thoáng
Gió lạnh lùa vào tay áo khiến cậu rùng mình, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích thêm
Hoàng Đức Duy
"Cố lên Hoàng Đức Duy"
Hoàng Đức Duy
"Kêu cậu ấy thôi mà, có gì phải sợ cơ chứ"
Chỉ cần gọi một tiếng "Quang Anh" thôi
Chỉ cần gọi... là có thể che chung một chiếc dù
Là có thể bước cùng nhau, như bao lần đã đi cạnh mà chẳng một lời
Mắt vẫn nhìn theo dáng người kia, mỗi lúc một xa dần trong màn mưa trắng xóa
Cổ họng nghẹn đắng bị như ai bóp chặt
Đức Duy chỉ lặng lẽ cúi đầu
Cất giọng thật khẽ như thể chỉ nói cho bản thân nghe
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy sẽ không bao giờ thích một người như mình đâu
Hoàng Đức Duy
Tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách với người ta vậy..
Sự ngập ngừng, tự ti của Đức Duy đã tạo ra một khoảng cách rất nhỏ giữa họ
Nhưng cũng là cả một sự im lặng kéo dài suốt mùa thanh xuân
Comments
Nguyễn Tổng mãi đỉnh ⚡💖🐑
chx thử sao mà biết đây
2025-06-08
1
chuối
tui cũng thích người ta, cũng có suy nghĩ như vậy, cũng nhút nhát, không dám mở lời😭
2025-06-08
1
Đàn Nhậm Trân
Over linh tinh đó quá nha. Em thích Duy nè 😻
2025-06-08
1