Chương 2

"Tuổi của con đấy, bây giờ đã 19 tuổi rồi." Vừa dứt lời, cô đã bật cười khúc khích, khiến mọi người xung quanh đứng hình mất vài giây vì sự hồn nhiên bất ngờ ấy.

"Được rồi, được rồi, vào nhà nói chuyện đi. Đứng ở đây lâu thành mồi cho muỗi đấy!" Ba cô lên tiếng, giọng khẽ trầm như cố nén cười, phá tan bầu không khí đứng hình.

"Hảo Hảo, đi chuẩn bị nước cho Vi Vi đi."

"Dạ, thưa ông chủ."

Phòng khách hiện ra như một bức tranh sống động, rộng rãi và ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ khung cửa kính lớn kéo dài từ trần đến sàn, phô bày khung cảnh vườn cây ngoài sân như một phần của không gian trong nhà. Sàn nhà lát gỗ nâu trầm, vừa mộc mạc vừa sang trọng, nổi bật trên nền thảm lông mềm màu kem nhạt đặt ngay dưới bộ sofa.

Bộ ghế sofa bọc nỉ xám tro, kiểu dáng hiện đại pha cổ điển, thanh lịch và gọn gàng. Những chiếc gối tựa màu pastel được sắp đặt ngay ngắn, ôm lấy chiếc bàn trà mặt kính tròn nhỏ gọn. Trên bàn là một bình hoa tươi hoa mẫu đơn trắng và hồng phấn được cắm khéo léo, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và tươi mới giữa không gian trầm ấm.

Trên tường là những bức tranh trừu tượng với gam màu nhẹ, xen kẽ ảnh đen trắng chụp cảnh gia đình, tất cả được sắp đặt cân đối, tạo chiều sâu thị giác và cảm giác gần gũi. Kệ tivi làm từ gỗ tự nhiên, phủ sơn bóng mờ, bên cạnh là vài cuốn sách nghệ thuật, một bình gốm nhỏ và cây cảnh mini. Mọi thứ toát lên một vẻ sống chậm, tinh tế và đong đầy tình cảm.

Ánh sáng từ đèn trần kiểu dáng đơn giản hòa quyện cùng vài chiếc đèn cây đặt ở các góc tường, toả ra thứ ánh vàng dịu nhẹ khiến căn phòng trở nên ấm cúng khi đêm buông xuống.

Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt không ngừng quét qua từng chi tiết quen thuộc trong căn phòng, như thể đang gói ghém từng kỷ niệm cũ vào trái tim mình.

"Thủ tục nhập học của con đã chuẩn bị xong hết chưa mà về đây nhanh thế?" Ba cô vừa nâng ly trà lên môi vừa hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự quan tâm.

"Dạ, mọi thứ giờ đều chuẩn bị khá ổn rồi ạ." Cô nhẹ nhàng đáp lại, rồi đón lấy ly sữa nóng từ tay dì Hảo Hảo. Hơi nóng từ ly sữa lan tỏa ra lòng bàn tay, mang theo cảm giác ấm áp quen thuộc.

"Con bé này, về mà không báo trước với ai cả." Mẹ cô trách yêu, rồi khẽ búng một cái vào trán cô.

"Đau! Con muốn tạo bất ngờ nên mới không báo trước mà!" Cô vừa xoa trán vừa phụng phịu đáp, giọng điệu nũng nịu hệt như khi còn nhỏ.

"Mà anh hai đâu rồi ạ?" Cô quay đầu hỏi, giọng pha chút tò mò.

"Thằng nhóc đó làm gì có chuyện ở nhà vào giờ này." Ba cô hắng giọng, tỏ vẻ không hài lòng rõ rệt.

"Không đâu, nó bảo đang tổ chức tụ họp ăn chơi với bạn bè ở nhà riêng thì phải." Mẹ cô nói, vừa mở điện thoại xem lại tin nhắn.

"Đây, con xem này, nó nhắn cho mẹ hồi chiều."

"Vậy ạ? Anh ấy ở nhà nào vậy?" Cô nhanh chóng cúi người qua, cầm lấy điện thoại từ tay mẹ, đôi mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị. Giọng cô nũng nịu, mềm mại như mèo nhỏ, rõ ràng có gì đó đang chờ đợi.

"Muốn gặp anh con đến vậy à?" Ba cô vừa châm một điếu thuốc, khẽ xoay nhẹ người sang nhìn cô hỏi.

"Hihi, muốn gặp một chút mà ba~" Cô cười tinh nghịch, giọng nói kéo dài trêu chọc.

"Nhà nó gần đại học ZS con định theo học đấy. Số 25." Ông nói xong liền phả ra một vòng khói thuốc lơ lửng, làn khói mờ bay lên rồi tan dần như những suy nghĩ xa xăm.

Nghe đến đó, cô lập tức đứng bật dậy, rút điện thoại ra đặt xe taxi, tay thao tác nhanh nhẹn như sợ ai giành mất chuyến xe.

"Chưa gì đã đi rồi sao? Không nhớ hai ông bà già này à?" Mẹ cô đang cắm một bông tulip vào bình hoa, ngước lên nhìn con gái với ánh mắt nửa cười nửa giận.

"Sao lại không nhớ chứ! Cuối tuần này con sẽ dành trọn thời gian cho ba mẹ nha!" Vừa nói cô vừa chạy ra cửa, tay còn vẫy chào rối rít, như thể sợ ở lại sẽ bị níu chân.

"Haizz, con gái lớn rồi, chỉ lo đi tìm anh nó." Mẹ cô than nhẹ, giọng đầy trách yêu.

"Không quản nổi nữa rồi." Ba cô cười khẽ, dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy bước về phía cửa sổ.

...

Bên ngoài cổng lớn,

Cô ngồi xuống bậc tam cấp ngay bên cổng, lôi từ trong túi xách ra một viên kẹo chanh màu vàng nhạt, tỉ mỉ gỡ lớp giấy gói rồi đưa lên sát môi.

Ting... ting... ting!

Tiếng còi xe taxi vang lên từ bên kia đường khiến cô giật nảy mình. Viên kẹo vừa chạm miệng đã rơi phịch xuống nền gạch.

"Trời đất...!" Cô thở dài, lẩm bẩm: "Viên cuối cùng của tui đó nha!"

Vừa lầm bầm vừa bước nhanh ra cổng, cô băng qua đường đến chỗ chiếc taxi màu vàng đang đậu. Cánh cửa bật mở, bên trong là một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác đồng phục tài xế, gương mặt phúc hậu, mái tóc búi gọn sau gáy.

"Cô bé muốn tới đâu?" Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Cô hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô gặp tài xế taxi là nữ. Trước đây, tất cả đều là đàn ông trung niên, thậm chí có người hay hỏi chuyện không ngừng.

"Dạ, đến số nhà 25, gần đại học ZS ạ." Cô đáp, cài dây an toàn, ánh mắt vẫn còn tiếc nuối nhìn về phía viên kẹo đã tan biến nơi bậc thềm.

Chiếc xe lăn bánh, rẽ vào con đường lát gạch dẫn đến khu phố thượng lưu...

Hot

Comments

Jennie

Jennie

.

2025-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play