Chương 4

"Này, anh buông tôi ra đã!" cô vừa giãy dụa vừa kéo tay anh ta ra khỏi cổ áo mình, ánh mắt đầy tức giận.

"Giải thích gì chứ? Nhìn cô xinh đẹp thế này mà đi làm trộm vặt à?" anh vẫn giữ chặt cổ áo cô, nửa đùa nửa thật, giọng nói mang theo chút chế nhạo.

"Gì mà ăn trộm? Tôi không có làm gì cả!" cô bực bội phản kháng, nhưng sức lực lại chẳng bằng được đối phương.

"Không ăn trộm mà đứng nép vào cửa, áp tai nghe lén làm gì?" anh nhướng mày, giọng điệu tinh quái pha chút giang xảo, khiến cô nghẹn họng.

"Nếu tôi nói tôi chỉ nghe lén thôi, anh có tin không?"

"Đương nhiên là không!" anh cố tình nhấn mạnh từ cuối, như đinh đóng cột, khiến cô chỉ biết trừng mắt nhìn anh.

Bị kéo đi nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng lướt quanh, đánh giá thiết kế của ngôi nhà. Dù bực tức, cô vẫn không thể không thầm cảm thán.

Hành lang không rộng, nhưng mang vẻ ấm cúng và tinh tế. Sàn gỗ nâu trầm bóng loáng, mỗi bước chân lại phát ra tiếng “lộc cộc” nhẹ nhàng. Trên tường treo vài bức tranh đơn sắc, chủ yếu là phong cảnh – nhã nhặn mà không lạnh lẽo, giống như một lời chào mừng nhẹ nhàng.

Đèn âm tường tỏa ánh sáng vàng dịu, tạo nên một bầu không khí thư giãn, khiến hành lang có cảm giác như dài hơn, sâu hơn, và riêng tư hơn.

Tuy vậy, trong lòng cô vẫn ngùn ngụt vì bị vu oan là trộm cắp. Dù thế nào thì cô cũng là tiểu thư nhà danh giá, bị lôi đi như tội phạm thế này thật chẳng thể nuốt trôi.

Rất nhanh, cô bị kéo vào một căn phòng lớn. Người kia không buông tha, còn cố tình hét to:

“Các cậu! Tôi vừa bắt được một tên trộm!”

Âm thanh vang lên khiến cả căn phòng đang náo nhiệt bỗng im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Cô ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy trước mặt mình là bảy người bốn nam, ba nữ tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, khí chất không tầm thường. Những ánh mắt dò xét đan xen tò mò, hoài nghi và cảnh giác.

"Trộm thật sao?" một giọng nam vang lên từ góc phòng.

"Sao cậu biết là trộm?" một cô gái ngồi ở trung tâm lên tiếng, giọng điệu vẫn giữ vẻ lịch thiệp.

"Tôi thấy cô ta đứng ngoài cửa, còn đang nghe lén." anh ta chỉ tay về phía cửa, giọng đầy tự tin như vừa phá được vụ án lớn.

"Biết đâu là người quen của Liên Thành thì sao?" cô gái kia nhíu mày phản bác.

"Người quen thì đường đường chính chính đi vào, chứ sao phải nghe lén?" một giọng nữ khác chen vào, có phần uể oải do rượu vẫn còn váng.

Cô định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp nói thì một giọng trầm khàn, say nhẹ cất lên:

“Để tôi xem thử ai dám đứng trước cửa nhà tôi nghe lén…”

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn về phía cửa sổ. Một người đàn ông đang úp mặt xuống bàn đột nhiên ngẩng đầu lên đôi mắt hơi mờ vì men rượu nhưng vẫn sắc bén.

"Ê, này! Cậu buông em ấy ra! Không được động vào!" anh đứng bật dậy, giọng trách mắng rõ ràng.

Chưa đợi ai kịp phản ứng, anh đã bước nhanh tới, kéo tay gã kia ra khỏi cổ áo cô.

"Em... về nước khi nào vậy?" anh nở nụ cười rạng rỡ, đầy bất ngờ lẫn vui mừng.

"Ủa, cậu quen tên ăn trộm này hả Liên Thành?" chàng trai khi nãy nhướn mày hỏi.

"Ăn trộm cái đầu cậu, Thanh Hải. Đây là em gái ruột tôi." Liên Thành gằn giọng, ánh mắt nghiêm túc.

"Em gái... ruột á?" giọng một cô gái vang lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Ừ, chính xác."

Liên Thành liền kéo tay cô gái nhỏ về phía sofa, dọn chỗ rồi vỗ nhẹ, dịu dàng:

“Ngồi xuống đi, chắc đứng nãy giờ mỏi chân lắm.”

"Anh còn biết quan tâm em hả?"cô hờn dỗi liếc nhẹ, trách móc.

"Anh xin lỗi, là do anh sai." Liên Thành nắm lấy tay cô, giọng đầy chân thành, ánh mắt áy náy rõ rệt.

Khi không khí trong phòng dần trở lại bình thường, cô mới để ý đến một người đàn ông ngồi ở góc xa một người hoàn toàn khác biệt.

Anh không nói, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ yên lặng theo dõi tất cả từ phía sau. Nếu không nhìn kỹ, cô còn tưởng anh chỉ là một phần trang trí trong căn phòng.

Anh sở hữu vẻ ngoài điềm tĩnh và cuốn hút. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ lặng gió, toát lên sự từng trải. Mái tóc được cắt gọn gàng, phần mái bồng nhẹ đơn giản nhưng đủ thấy người này có gu thẩm mỹ.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, quần tây tối màu và giày da đen sạch bóng. Không khoa trương, nhưng vẫn toát lên khí chất khiến người ta phải ngoái nhìn lần thứ hai.

Cô nhìn anh rất lâu, bất giác không thể rời mắt.

“Em nhìn người ta chăm chú vậy?” Liên Thành bỗng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn em gái mình đầy ẩn ý.

“Hả?... Nhìn thấy rõ vậy luôn à?” cô lập tức che miệng, mặt đỏ bừng vì vừa lỡ nói hết suy nghĩ trong đầu.

“Không... không có. Em chỉ là... muốn ăn cái chân gà trước mặt anh ấy thôi mà!”cô vội chữa cháy, chỉ vào dĩa chân gà rút xương ngay trước mặt người đàn ông kia.

Hot

Comments

T3rr0r1st

T3rr0r1st

Đọc là yêu ngay từ cái nhìn đầu 😍

2025-06-06

2

Jennie

Jennie

.

2025-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play