Chương 5

Mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Em thích ăn chân gà đến vậy à?" một giọng nữ vang lên từ phía góc phòng, là người phụ nữ khi nãy vẫn trầm lặng.

Cô còn chưa kịp mở miệng thì Liên Thành đã lên tiếng trước, giọng anh pha chút tự hào lẫn hài hước:

"Đúng thế, Yên Tâm. Em gái tôi từ nhỏ đã mê chân gà và thịt nướng. Cứ hai món đó mà đưa ra là như thể có thể ăn cả tuần cũng không ngán."

Anh vừa dứt lời liền bồi thêm: "Hồi bé, có hôm con bé còn giấu cả phần thịt nướng đem lên phòng ăn một mình cho bằng được."

"Thật ghê gớm vậy sao?" Thanh Hải đột nhiên bật cười, quay sang nhìn cô với vẻ tò mò xen chút chọc ghẹo.

Cô vừa bất ngờ vừa có chút xấu hổ vì bị bóc phốt trước mặt bao người. Còn đang lúng túng chưa biết phản ứng thế nào thì một giọng nam trầm vang lên từ phía xa.

"Thích ăn đến vậy à?"

Không khí trong phòng bỗng khựng lại. Mọi ánh nhìn lập tức chuyển hướng.

“Này... vừa rồi là Tịnh Phong nói đấy à? Thành Trì?” Thanh Hải quay sang hỏi người bên cạnh, mắt trợn tròn.

“Chắc không nhầm đâu… nhưng để chắc ăn…” Thành Trì vừa nói vừa tự vỗ nhẹ má mình mấy cái như để xác nhận mình còn tỉnh táo.

Ai nấy đều sững người. Bởi người vừa cất tiếng Tịnh Phong từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng như một cái bóng, không xen vào bất cứ cuộc trò chuyện nào, nay lại đột nhiên lên tiếng... và còn là nói chuyện với một cô gái xa lạ.

Giọng anh không quá trầm, nhưng có độ chắc chắn và trầm ổn, vừa đủ để khiến người ta chú ý. Không lạnh, không gắt, nhưng lại rất đỗi điềm tĩnh và chín chắn.

Khi cô hoàn hồn lại, nhìn sang anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt sâu và khó diễn tả thành lời.

"Vâng ạ." cô cười tít mắt như một đứa trẻ được cho kẹo, đáp lời anh.

Tịnh Phong đứng dậy, bưng đĩa chân gà trên bàn đến đặt trước mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần thẳng thắn:

"Thích thì ăn đi. Vẫn còn nhiều lắm."

Anh không nói nhiều, không vòng vo. Mỗi câu đều ngắn gọn, rõ ràng nhưng không hề khô khan. Có cảm giác như giọng nói của anh không chỉ là âm thanh, mà còn là một phần của khí chất: vững vàng, điềm tĩnh, và rất đỗi gần gũi.

Cô bất giác có chút thẹn thùng, ánh mắt cứ dính chặt vào anh, không chớp lấy một lần.

"Em nhìn gì mà lắm thế?"Liên Thành đột nhiên hằn giọng chen vào, ánh mắt liếc nhanh về phía Tịnh Phong như dò xét.

"Không gì ạ."cô vội cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn của cả hai.

"Thế thì ăn đi. Một lát nữa anh đưa em về nhà."Liên Thành vừa nói vừa nâng ly rượu.

"Không thể ở lại đây luôn sao?"cô hỏi lại, có phần lưu luyến.

"Không tiện cho lắm." anh đáp, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh đầy ẩn ý.

"Vâng ạ." miệng thì trả lời, nhưng tay cô đã nhanh chóng gắp lấy một chiếc chân gà lớn, bắt đầu ăn ngon lành.

Bầu không khí trong căn phòng dần trở lại như ban đầu nhộn nhịp, thân mật, như thể sự xuất hiện của cô chỉ là một cơn gió nhẹ ngang qua, không làm lệch hướng dòng chảy vốn có.

Mọi người lại tiếp tục câu chuyện về công ty, về một hợp đồng mới ký, về cổ phần chuyển nhượng những điều mà cô chẳng mấy hiểu, cũng chẳng buồn quan tâm.

Bất chợt, có một cô gái trẻ tiến lại gần cô, ánh mắt tinh nghịch và vẻ mặt đầy hứng thú.

"Ơ này, cậu đang học năm nhất đại học à? Trường nào vậy?"giọng nói lanh lảnh, xen lẫn sự trêu chọc.

Cô hơi giật mình, chưa kịp phản ứng. Mắt chớp liên tục vì bất ngờ.

“Cậu… cậu là…” cô lắp bắp hỏi, chưa kịp định hình tình huống.

"Quên chưa giới thiệu. Tớ là Tiểu Hoa, cũng bằng tuổi cậu đó." cô gái cười tươi rói, thân thiện áp sát lại gần.

"À… tớ học đại học ZS." cô đáp, hơi rụt rè lùi về phía sau nửa bước.

"A! Tớ cũng học ZS luôn nè! Trùng hợp ghê!" Tiểu Hoa reo lên, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cô như bạn lâu năm.

"Con bé Tiểu Hoa tính vậy đó, từ nhỏ đã dính người rồi. Em ráng quen đi, Đậu Đậu." Liên Thành cười ha hả, giọng đầy trêu chọc.

"Đậu Đậu… là ai?" Tiểu Hoa nghiêng đầu, mắt mở to, nhìn đầy thắc mắc.

"Đậu Đậu là tên con cún cưng của Vi Vi hồi nhỏ." Liên Thành nhướn mày, đắc ý đáp.

"Ồ vậy hả? Em còn tưởng cậu ấy tên Sữa cơ!" Tiểu Hoa cười tinh quái, quay sang nhìn Vi Vi với vẻ mặt “tôi biết hết”.

Cả phòng bật cười, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì Tiểu Hoa lại làm điều bất ngờ hơn. Cô bước tới gần Vi Vi, cúi đầu ngửi nhẹ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play