[Chu Tô] Kiếp Sau Vẫn Chỉ Thích Ngươi!
Chap 1:
Cả đời này cậu cũng chưa từng nghĩ chỉ nhờ một chuyến đi chơi thôi mà đã mở ra tất cả; mở ra một cuộc phiêu lưu để rồi cậu tìm được người gắn bó với mình đến tận 2 kiếp người; mở ra một tình bạn đẹp đã giúp đỡ nhau từ kiếp trước; mở ra cho cậu nhiều điều thú vị, khám phá và mở ra cho cậu nhiều bài học về lòng người..
Chiếc xe phi băng băng trên đường, trở theo 6 người bạn thân thiết đâm sâu vào trong rừng.
Không khí trong xe vừa náo nhiệt vừa hào hứng nhưng chỉ được lúc đầu thôi chứ đến hồi sau là trầm lặng ngay. Trừ người lái xe còn thức ra thì 5 người còn lại đều đã “mê man và chìm sâu” rồi.
Đến cái lúc cậu tỉnh dậy thì mọi người đã đến nơi.
Vừa ngáp ngắn ngáp dài cậu vừa thu dọn đồ đạc để đi xuống xe nhưng vừa bước xuống chưa kịp định hình, hít thở tý không khí trong lành nào của rừng sâu, cậu đã nghe thấy tiếng hét từ ghế trên.
Đinh Trình Hâm
Má mày có chịu dậy không? // miệng vừa nói tay vừa kéo. //
Cậu tò mò liền đi lại xem thử.
Đinh Trình Hâm
Ngoan quá ta, không cần gọi đã tự biết đường vác xác dậy.
Tô Tân Hạo
// gãi gãi đầu. //
Nói đôi ba câu rồi Trình Hâm lại quay về với cái công cuộc kéo người ra khỏi giấc mộng.
Đinh Trình Hâm
Dậy mau!! Đến nơi rồi!!
Cậu cũng ngó vào trong xem thử ai còn dậy muộn hơn cả cậu.
Tô Tân Hạo
À, Tống ca, không ngoài dự đoán // gật gật gù gù. //
Đinh Trình Hâm
// bất lực nhìn cậu. //
Tô Tân Hạo
Ca đừng nhìn em, em không biết đâu.
Cậu sợ Trình Hâm lại bắt mình lôi người dậy hộ liền vội chối đay đảy rồi chạy qua chỗ 3 người kia đang tụ tập.
Tô Tân Hạo
Chơi gì cho em chơi với // chạy lại. //
Tả Hàng
Chơi gì ba, đang dựng lều sắp dãy ra đây luôn rồi.
Tô Tân Hạo
Ồ // ngó vào xem thử. //
Hạ Tuấn Lâm
Thằng Á Hiên vẫn chưa dậy à em? // cố nặn ra nụ cười hỏi cậu. //
Tô Tân Hạo
Um… đương nhiên là vậy rồi ạ.
Hạ Tuấn Lâm
// hít thở sâu cố giữ bình tĩnh. //
Tuấn Lâm còn lạ gì cái tính cứ ngủ là trời sập cũng không thèm để tâm của Á Hiên nữa.
Chỉ có điều đi chơi mà gọi không dậy nên Tuấn Lâm cọc dữ lắm.
Cậu cũng ngửi thấy mùi chẳng lành liền kiếm cớ để chuồn luôn.
Tô Tân Hạo
C-Ca cho em hỏi..
Hạ Tuấn Lâm
// liếc sang cậu. //
Tô Tân Hạo
// giật bắn mình. //
Hạ Tuấn Lâm
Có ăn thịt em đâu mà khép nép khúm núm thế?
Tô Tân Hạo
G-Giờ em làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn làm gì?
Cậu ngấm nghĩ một lúc rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào liền đòi đi vào sâu nhặt củi về nướng thịt.
Tả Hàng nghe xong dù đang rất vật lộn với cái lều cũng ngẩng mặt lên hỏi.
Tả Hàng
Ủa không mang đồ để nướng đi à?
Hạ Tuấn Lâm
// liếc qua người đang cặm cụi bê đồ. //
Trương Hàm Thuỵ
Đừng có liếc nữa, em biết do em rồi.
Tô Tân Hạo
Để ca đoán nhé, em quên mang đồ để nướng đi rồi đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Cái này còn phải đoán à?
Tô Tân Hạo
// bật cười. //
Tô Tân Hạo
Vậy hay để nhỏ đi nhặt củi đi, coi như đến bù tổn thất.
Hạ Tuấn Lâm
Không được, nhỏ nhất đi ca không yên tâm.
Tô Tân Hạo
Vậy thôi để em đi cho.
Hạ Tuấn Lâm
Được không đấy, ca cũng lo cho em nha // không hề yên tâm tý nào. //
Tô Tân Hạo
Được mà // chắc nịch. //
Hạ Tuấn Lâm
Um… hay để ca đi cho // đắn đo. //
Tô Tân Hạo
Thôi em đi được.
Hạ Tuấn Lâm
Thật sự ca không yên tâm, nhỡ xảy ra chuyện gì…
Tô Tân Hạo
Ca yên tâm, ở đây là khu cắm trại, không nguy hiểm đâu, với lại nếu lạc thì em vẫn hỏi người ta đường về được mà.
Tuấn Lâm suy nghĩ lúc rồi cũng thấy có lí cộng thêm việc cậu năn nỉ quá nên cũng đồng ý cho đi.
Hạ Tuấn Lâm
Đi nhớ cẩn thận đó.
Hạ Tuấn Lâm
Có gì phải gọi cho ca luôn biết chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Nó cứ vâng vâng dạ dạ chứ chẳng biết vào đầu được nhiêu chữ đâu.
Tô Tân Hạo
// bật cười // Hạ ca yên tâm! Em nhớ hết rồi mà!
Hạ Tuấn Lâm
Tốt nhất là nên vậy đi.
Tô Tân Hạo
Hì hì, bai bai, tý em quay lại.
Cậu chào xong cũng đi sâu thêm chút để nhặt củi.
Cậu mới đi được chưa lâu thì Á Hiên ngáp ngắn ngáp dài cùng với Trình Hâm cũng bước tới.
Hạ Tuấn Lâm
Chịu dậy rồi à? // liếc Á Hiên. //
Đinh Trình Hâm
Tân Hạo đâu rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Thằng bé đi nhặt củi rồi.
Đinh Trình Hâm
Ủa vậy liên lạc kiểu gì? Thằng đấy ngốc thế nhỡ lạc thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Ở đây vẫn gọi di động được mà ca, em thử rồi.
Đinh Trình Hâm
Không phải, ý ca là… // xoè bàn tay ra. //
Tay Trình Hâm đang cầm điện thoại của cậu. Chiếc điện thoại có lẽ được cậu đút vào túi quần nên rơi ra trên xe rồi Trình Hâm thấy nên cầm luôn định bụng mang ra trả cậu nhưng…
Tống Á Hiên
// cũng hiểu ra // Chắc… không sao đâu ha?
Trương Hàm Thuỵ
Chắc vậy á // cố cười. //
Tả Hàng
Không sao gì chứ? Với cái IQ chưa qua 2 chữ số của nó thì chuyện lạc là sớm muộn thôi ca ơi!
Hạ Tuấn Lâm
Không sao thật mà, em nghĩ tự dưng ở đây có mạng à? Tự dưng ca để cho cái tên ngốc bẩm sinh đấy đi nhặt củi à?
Hạ Tuấn Lâm
Ở đây có người sinh sống, đây lại còn là khu cắm trại.
Hạ Tuấn Lâm
Nó ngốc cũng phải biết đường thấy người thì hỏi chớ // nói như để tự an ủi mình. //
Trương Hàm Thuỵ
Um đúng ha.
Đinh Trình Hâm
Mong là ổn // vẫn thấy lo lo. //
Cùng lúc đó ở sâu trong rừng…
Cậu vừa nhặt củi vừa ngân nga bài hát hay mới được Trình Hâm cho nghe lúc ở trên xe.
Miệng tươi cười rạng rỡ dưới nắng khiến ai nhìn vào cũng phải siêu lòng.
Lúc nhặt đủ rồi cậu mới quay lại để đi về.
Nhưng lúc cậu mới đi về được 1-2 bước đã nghe thấy tiếng khóc kèm tiếng kêu cứu ở sau lưng.
Do lương tâm cậu không cho phép cậu bỏ mặc, thấy chết mà không cứu nên cậu cũng lần mò theo tiếng khóc mà đi sâu vào thêm một chút.
Tô Tân Hạo
Ai vừa kêu cứu vậy ạ? Cho hỏi còn ổn không?
Khi cậu đang mò tìm người vừa kêu cứu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm gừ ở phía sau.
Cậu quay lưng lại rồi há hốc mồm lên.
Một con hổ!! Nó nhào tới, nhào tới tính ăn sạch cậu đến một cái sương cũng không chừa lại.
Cậu khóc không ra nổi nước mắt chỉ kịp hét lên một tiếng thật to.
Và thế là hết, mọi thứ chìm vào trong bóng tối, cậu chẳng nhỡ gì nữa hết…
Comments