Ngờ Vực
Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm hơn mọi ngày, loay hoay chọn đồ như đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc quan trọng nào đó. Cậu mặc thử tới ba cái áo, cuối cùng lại mặc cái hoodie trắng có hình củ cà rốt mà An từng mua cho vì "nhìn hợp với Bé thỏ".
An đi ngang qua phòng, thấy Hùng đứng trước gương chỉnh tóc, tai dựng dựng lên, đuôi cũng ngo ngoe, liền dựa cửa cười
Đặng Thành An
Dễ thương quá hen, đi học thôi mà làm như đi gặp bạn trai.
Hùng đỏ mặt quay lại phản đối
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Không có! Tớ… tớ chỉ muốn chỉnh tề thôi!
An cười khoái chí, xách cặp đi xuống trước. Hùng lén thở dài, vừa ra khỏi nhà đã nghe tiếng còi xe “bíp bíp” rất rõ, và—
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Bé thỏ ơi~
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Anh tới đón em nè~
Cả khu trọ im lặng trong một giây ngắn ngủi.
Cái người đứng trước cổng là Trần Đăng Dương, mặc sơ mi trắng hờ hững, dựa vào chiếc motor đen bóng như quảng cáo. Tai dựng cao, mắt vàng nhạt nheo lại nhìn Hùng cười như thể đang săn mồi, đuôi cũng nhẹ nhàng ve vẩy sau lưng. Xung quanh, vài cô hàng xóm lớn tuổi liếc ra, thì tthầ
Nhân vật phụ
Ui, đẹp trai quá hen!
Nhân vật phụ
Thằng bé thỏ đó đào hoa ghê ha!
Hùng muốn tan biến. Cậu lập tức rút áo hoodie che mặt, lắp bắp chạy tới, giọng nhỏ như tiếng mèo con
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh… sao anh tới thật vậy…?
Dương cười cong mắt, cúi xuống nhìn cậu như muốn ăn luôn
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Anh nói tới thì tới.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Chẳng lẽ nói xạo cho em ghét?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Nhưng… nhưng ngại lắm… người ta nhìn kìa…
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Kệ người ta.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Để anh cho em lý do ngại luôn nè.
Nói xong, hắn không ngại cúi sát xuống chui vào mũ em, hôn lên má Hùng một cái rõ kêu, rồi tỉnh bơ đội nón bảo hiểm cho cậu như chẳng có gì.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Lên xe nào bé thỏ, không là trễ học đó~
Phía xa xa, Hào và Quang Anh đang đứng đầu hẻm, miệng há hốc còn An thì cười như sắp ngất.
Hùng vừa leo lên xe vừa muốn chui luôn vào cốp trốn, miệng lắp bắp
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh… anh… đồ hổ lưu manh!
Dương chỉ cười khẽ, kéo kính nón xuống
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Hổ mà ngoan thì thỏ sẽ không sợ đâu.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Nhưng mà anh không có ý định ngoan.
Vài tuần sau đó, chẳng ai còn lạ gì cái cảnh Trần thiếu gia ngồi chễm chệ trong khu vực tự học của khoa thiết kế, tay cầm ipad nhưng mắt cứ liếc về phía một cậu nhóc có cái tai thỏ đáng yêu đang cặm cụi tô màu.
Dương càng ngày càng bám dính lấy Hùng. Bữa thì đón cậu đi học, hôm lại mua trà sữa "tình cờ" ghé qua quán, còn mấy lần vô sảnh lớn của trường chỉ để đưa khăn giấy vì... “anh nghe nói em bị sổ mũi”.
Bạn bè Hùng bắt đầu bàn tán, có đứa còn cá cược xem bé thỏ chịu đổ sau bao lâu.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Không… cậu ấy không thích tôi đâu
Hùng nói, mắt cụp xuống, giọng nhỏ như tiếng gió.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh ấy chỉ… vui miệng trêu tôi thôi…
Một đêm nọ, Dương ngồi trong quán bar quen, ánh đèn đỏ rực phản chiếu lên ly rượu. Tiếng nhạc xập xình không át được tiếng bạn hắn hỏi
Nhân vật phụ
Ê Dương, dạo này mày nghiêm túc với bé thỏ kia thiệt hả?
Nhân vật phụ
Mặt mày cứ như thằng mới yêu ấy.
Dương cười nhếch mép, môi vẫn kề ly rượu.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Chỉ là hứng thú.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Mấy đứa khờ khờ như thế… dễ thương, muốn trêu.
Nhân vật phụ
Nghe nói cả nam lẫn nữ theo đuổi nó đông như kiến.
Dương nhếch môi, mắt hơi nheo lại.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Vậy càng thú vị.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Anh đây mà ra tay, không ai thoát.
Mọi người cười ồ, cụng ly. Tiếng rượu vang lên chan chát, hoà cùng tiếng nhạc loạn nhịp.
Chỉ là… khi một bạn gái nhắc nhẹ
Nhân vật phụ
Lỡ thằng bé đó thật lòng
Nhân vật phụ
Còn mày chỉ chơi vui, thì tội nó lắm…
Dương cười, nhưng chẳng rõ là đang phản bác hay... đang tự chột dạ.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Hùng vừa bước vào lớp thì thấy cái bóng quen thuộc đứng ngay cửa – Trần thiếu gia khoa Tài chính, tay cầm hộp bánh ngọt, dựa lưng vào tường như đã đợi từ sớm.
Cậu thỏ nhỏ hơi nghiêng đầu, cái tai cụp xuống một chút vì khó hiểu.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh không về lớp à?
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh học Tài chính mà, sao lại cứ ở khoa Thiết kế vậy ạ?
Dương nhướn mày cười, không trả lời ngay mà đưa hộp bánh lên ngang tầm mắt cậu.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Thấy nhớ thỏ, không chịu được nên phải qua.
Tay còn rảnh liền xoa đầu cậu nhóc trước mặt, dịu dàng đến mức khiến Hùng chỉ biết cúi gằm mặt. Đôi tai cụp xuống càng thấp, hai má đỏ như bị phết màu, bàn tay run run nhận hộp bánh rồi nhanh chóng quay đi, vừa đi vừa ăn để giấu gương mặt đỏ như trái cà chua chín.
Dương đứng đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé đó lúng túng bỏ chạy mà chỉ thấy tim mình đập loạn.
Lúc đầu anh chỉ nghĩ sẽ trêu chọc một chút thôi…
Thấy thỏ đáng yêu, muốn chọc em đỏ mặt.
Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần em cười hay giấu mặt như thế... lại khiến anh mềm lòng.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
*Lạ thật*
Hắn lẩm bẩm, tự hỏi chính mình
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
"Chẳng lẽ đây là yêu?”
Nhưng trong sâu thẳm, Dương vẫn giữ một góc riêng mà không ai chạm vào được.
Một người con gái với mùi hương bạc hà và ánh mắt như trăng non — bạch nguyệt quang, người từng chiếm trọn trái tim hắn năm 16 tuổi… rồi biến mất không một dấu vết.
Không ai biết rõ chuyện, chỉ có mấy người thân cận nhất từng nghe đến. Và vì thế, Dương vẫn tin mình chưa thể yêu ai khác, chỉ là hứng thú, là cảm xúc thoáng qua.
Hùng thì khác. Sau khi ngồi xuống ghế, cậu cố không để mắt liếc ra ngoài cửa nữa. Vừa cắn miếng bánh, vừa liếc hắn đứng ngoài cười như thể đắc ý lắm.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Về lớp đi.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Đừng có đi theo em nữa
Cậu nhỏ giọng, nhưng không quá nghiêm khắc nhiều hơn là một lời nhắc nhở xấu hổ.
Dương không đáp, chỉ nhún vai rồi quay đi, giọng vẫn lười nhác
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Ừ, mai lại qua.
Comments
Sungi DomicMasterD
ê nha con Zin lé
2025-06-25
0
𝒏𝒈𝒐𝒄 𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈.
bà tg bả bảo ngọt☺️
2025-06-08
4
𝓜𝓲𝓷🐟🐼
Ê anh mới để ý, tên Dương font chữ nó bị lỗi kìa e
2025-06-06
0