Mập mờ
Bảy tháng trời Dương theo đuổi con thỏ nhỏ ấy mỗi ngày một chút, từng chút một, từ hộp bánh sáng đến những lần đợi cậu dưới lớp.
Vậy mà mối quan hệ của họ...
Vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ
Cậu thỏ vẫn dịu dàng, vẫn lễ phép, vẫn đỏ mặt khi bị trêu… nhưng không bao giờ chủ động. Không một lần hỏi han, không một tin nhắn trước, không một dấu hiệu nào cho thấy cậu có tình cảm gì hơn ngoài bạn.
Dương tưởng mình kiên nhẫn lắm rồi. Nhưng sự xuất hiện của “hắn” khiến anh thật sự mất bình tĩnh.
Tên đó là Đặng Trần Nhậm.
Một con hổ trắng đúng nghĩa — đẹp trai, cao ráo, giọng nói ngọt như đường và tự tin đến mức trơ trẽn.
Bạn thân từ nhỏ của Hùng, du học Hàn Quốc bốn năm, vừa về nước đã bám dính lấy cậu như thể chưa từng xa nhau lấy một ngày.
Không biết từ bao giờ, Nhậm cứ thế tự nhiên xuất hiện.
Ôm vai, bá cổ, nựng má Hùng, gọi “thỏ con” ngọt như rót mật.
Hùng tuy có hơi ngại, nhưng không từ chối. Thậm chí còn cười cái nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà Dương luôn cố gắng để nhìn thấy, thì giờ lại dành cho người khác.
Tên đó còn quá hiểu Hùng.
Biết cậu không thích đồ ngọt quá mức.
Biết rõ vị trà sữa cậu hay gọi, và luôn có mặt đúng lúc với một ly đúng gu không lệch chút nào.
Dương đứng nhìn, tay siết chặt.
Mỗi lần Nhậm xoa đầu cậu, mỗi lần kéo cậu về phía mình như chiếm hữu… đều khiến anh cảm thấy như bị đẩy ra khỏi thế giới của em
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Mày là gì của cậu ấy?
Đặng Trần Nhậm
Tao là bạn thân.
Đặng Trần Nhậm
Là người cậu ấy không cần giấu cảm xúc.
Đặng Trần Nhậm
Là người cậu ấy tin tưởng từ nhỏ… Mày là gì?
Dương không trả lời được.
Bởi chính anh cũng không biết mình đang là gì trong lòng Hùng.
Hay chỉ là ai đó trong hàng tá người Hùng đối xử lịch sự như nhau?
Hùng... cũng thích Dương.
Chỉ là… cái thích ấy nhẹ nhàng quá giống như ánh nắng lướt qua buổi sớm, ấm nhưng chưa đủ để gọi là say nắng.
Cậu vẫn nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè, là quý mến một người kiên nhẫn, luôn âm thầm bên cạnh mình… Chỉ vậy thôi.
Nhưng Dương và Nhậm thì không đơn giản như vậy.
Hai con hổ, một trắng, một vàng, cứ quấn lấy con thỏ nhỏ như thể ai bỏ ra một phút là bị người kia cướp mất ngay.
Cứ mỗi lần gặp là y như rằng... cãi nhau ỏm tỏi.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Mới là anh trai nuôi mà ôm ôm hôn hôn như người yêu
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Thấy không ngại à?//liếc xéo//
Đặng Trần Nhậm
Còn đỡ hơn kẻ không có danh phận
Đặng Trần Nhậm
Không được ôm, không được hôn
Đặng Trần Nhậm
Không được thỏ nhỏ gọi là ‘Anh Dương’ nữa kìa~
Nhậm mỉm cười, chọc đúng tim đen.
Rồi hắn cúi xuống hôn má Hùng trước mặt Dương, cười tươi rói
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Nè anh làm gì thế!!
Đặng Trần Nhậm
Biết bé thỏ này thơm thế nào không?
Đặng Trần Nhậm
Ngọt ngào thế nào không?
Đặng Trần Nhậm
Được ôm ngủ bao giờ chưa?
Dương tức đến nghẹn họng, nhưng không phản bác được gì.
Bởi đúng là… hắn chưa từng được như vậy.
Thỏ nhỏ này chỉ thi thoảng mới ôm hắn lúc cười, dịu dàng như gió. Nhưng chưa bao giờ chủ động, chưa bao giờ gọi hắn một tiếng “Anh Dương.”
Hai con hổ 1 trắng 1 vàng kẹp con thỏ nhỏ ở giữa, tranh nhau xem ai được đưa Hùng đi chơi.
Đặng Trần Nhậm
Hôm nay là lịch của tôi!
Nhậm cau mày, kéo tay Hùng.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Xạo l vừa thôi, hôm qua là lịch của mày.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Hôm nay tới lượt tao!
Dương không kém cạnh, giữ tay còn lại.
Đặng Trần Nhậm
//giơ ngón giữa//
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
Anh ơi!! bỏ ra đi đau tay...
Cả bọn bạn nhìn mà chỉ biết lắc đầu
Hoàng Đức Duy
//thở dài// Tao thấy nên cho tụi nó đấu tay đôi luôn đi.
Nguyễn Quang Anh
//nhăn mặt// Thỏ nhà tao đã khờ còn gặp hai thằng điên…
Trần Minh Hiếu
//bóp trán// Bị giành như kẹo mút luôn rồi…
Đặng Thành An
//nhún vai// Mà thỏ đâu có hiểu gì đâu, nó đang nhắn tin kìa.
Sơn và Hào thì lắc đầu cười cười, ngồi bấm điện thoại chờ y như xem kịch.
Thỏ con vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu gì, cúi đầu nhắn tin, miệng mỉm cười nhẹ nhẹ.
Hai con hổ cùng cúi nhìn.
All
"Ai mà khiến con thỏ này cười ngọt vậy?"
All
*Ai cướp cậu ấy rồi à?*
Dương, không thèm nói, trộm điện thoại trong lúc cậu không để ý.
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Anh Long
𝙇𝙚̂ 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪̀𝙣𝙜
💬 Đến đón Hùng về
Lê Thượng Long
💬 Em đợi chút nhé
Lê Thượng Long
💬 Anh mua kẹo cho nha
Thì ra là đang nhắn với anh trai.
Cả hai thở phào… rồi lại liếc nhau một cái.
Thở phào là một chuyện. Không buông tha là chuyện khác.
Dương nhét lại điện thoại, mặt dày bám theo
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Cứ cãi tiếp đi, nhưng hôm nay là tao đi theo.
𝚃𝚛𝚊̂̀𝚗 Đ𝚊̆𝚗𝚐 𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐
Mày làm gì được?
Nhậm cười nhạt, khoác tay Hùng
Đặng Trần Nhậm
Miễn bé thỏ không đuổi, mày có đi cũng chỉ là dư thừa.
Hai con hổ lại tiếp tục chiến tranh lạnh.
Mà bé thỏ thì vẫn cúi đầu ăn kem, vui vẻ, không hề hay biết mình đang là tâm điểm của một cuộc chiến tình trường
Comments
Vk QHung
Tg gthich cho e xíu đc k, mấy đoạn hổ thỏ là s v ạ
2025-06-06
3
hay khóc nhè 😭
dẹp dẹp hết đi ! Hùng đi với tao rồiiiiii khỏi giành
2025-06-27
0
_𝙑𝙖𝙣𝙝_
hùng ơi, đi với ưm nek //từ trên trần nhà thò đầu xuống//
2025-06-17
0