[KaiShin] Hồ Ly Khắc Họa.
-Ký Ức Hồ Nước Xưa..-
Ánh chiều đổ nghiêng lên mặt hồ trong vắt, nơi mặt nước phản chiếu không chỉ trời mây, mà còn là hai bóng người đang tựa đầu vào nhau dưới tán cây liễu thướt tha. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi, tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp tim hòa làm một.
Một người trong họ, trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú với đôi mắt xanh da trời sáng như ánh sao, khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Trên gương mặt cậu, nụ cười tỏa ra ánh nắng ấm áp như mùa hạ dịu dàng.
Chỉ bốn từ thôi, vang lên giữa chiều tà, nhưng lại khiến cả đất trời như lắng lại.
Người còn lại - mái tóc đen rối khẽ bay trong gió, làn da trắng như tuyết, đôi mắt tím xanh đậm sâu thẳm chứa đựng biết bao mùa xuân đi qua. Anh yên lặng nhìn cậu con người kia, ánh mắt dịu dàng đến vô ngần.
Sau lưng anh, chín chiếc đuôi trắng muốt như tuyết phất phơ trong ánh nắng cuối ngày - một minh chứng không thể chối cãi cho thân phận thật sự: một hồ ly chín đuôi từng sống qua trăm kiếp nghìn năm.
Kuroba Kaito
Ta..cũng vậy..
Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng chất chứa biết bao điều không thể nói. Trong lòng anh, tình yêu này là vĩnh hằng - và vì thế, cũng là nỗi đau vô tận.
Gió vẫn thổi. Nước vẫn chảy. Tim vẫn đập. Cho đến khi…
Tiếng sấm chớp như xé toạc bầu trời. Không ai biết vì sao một buổi chiều yên ả như vậy lại bất chợt trở thành cơn ác mộng.
Mùi máu tanh nồng trong gió. Trời tối sầm như dự báo một đoạn kết đã được an bài từ trước.
Kuroba Kaito
KHÔNG!! Không! Đừng chết mà! Ta xin em!-
Một hồ ly quỳ gối giữa vũng máu, cả người bê bết, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể người mình yêu. Cậu bé ấy - máu ứa ra từ khóe môi, đôi mắt đã không còn ánh sáng rực rỡ như trước. Thân thể nhỏ bé lạnh dần trong vòng tay chín đuôi đang run lên từng đợt.
"Kaito… e-em nghĩ… ta hết duyên thật rồi… xin lỗi anh…"
Kuroba Kaito
Im đi! ...Em không được nói như vậy. Không ai được quyền nói như vậy ngoài ta cả!- *ôm chặt người mình yêu*
“Nếu có… một đời nữa… xin hãy… tìm em…”
Kuroba Kaito
Em không được bỏ lại ta… EM…!-
Câu cuối cùng vỡ tan cùng tiếng gió hú xuyên qua rừng cây. Chín chiếc đuôi vung lên, ôm trọn lấy cơ thể người yêu như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Và rồi... tất cả chìm vào im lặng...
Thế gian chuyển kiếp. Một hồ ly sống mãi không chết, một con người đã nguyện chết vì yêu. Duyên phận - liệu có còn lần nữa?
Chỉ biết rằng… bên hồ nước ấy, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, và ký ức… chưa từng biến mất.
Comments
Shumiyo Hana💤
uầy uầy, vậy trong bộ này top là nhân vật chính luôn hả:)
2025-06-06
1
💚 花子 対 コナン 💙
wow mở đầu cảm dác như bạn đang tả vắn vậy
2025-06-13
0
💚 花子 対 コナン 💙
còn dài lắmmmm ạ
2025-06-13
0