[Phatsu] Bản Tình Ca Dang Dở
Chap 2.
Em nằm ở bệnh viện cũng được 2 tuần rồi, trong suốt 2 tuần đấy hắn liên tục lui tới chăm sóc em vì một phần do trách nhiệm được ba mẹ giao và một phần là vì hắn lo lắng, không yên tâm giao em cho bất kì ai chăm sóc cả.
Hôm nay, hắn tới muộn hơn thường ngày khoảng 2 tiếng vì một số việc trên công ty nên tới muộn.
Tay hắn cầm theo một bó hoa hướng dương em thích và một hộp cháo để nhỡ em có tỉnh lại hắn cho em ăn.
Mải suy nghĩ nãy giờ cuối cùng hắn cũng tới phòng bệnh của em, vừa mở cửa bước vào hắn đã thấy em tỉnh lại từ bao giờ và đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nguyễn Nhật Phát
//cầm hộp cháo để lên bàn// có vẻ như em ổn rồi thì phải.
Hoàng Lê Bảo Minh
//ngước lên nhìn hắn// anh là ai vậy ạ?.
Nguyễn Nhật Phát
Một người quen của ba mẹ em và được giao trọng trách tới đây chăm sóc cho em thôi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy tên anh là gì ạ?.
Nguyễn Nhật Phát
Nguyễn Nhật Phát.
Hoàng Lê Bảo Minh
Còn tên của em là-
Đột nhiên đầu em đau đớn đến lạ khiến em khuỵu xuống đưa hai tay ôm lấy đầu mình.
Hắn thấy vậy liền ôm em vào lòng vỗ về để em quên đi cơn đau, nhưng hình như em chẳng nhớ gì về mọi thứ xung quanh thì phải.
Khi em đã ổn định hơn hắn đi gọi bác sĩ vào khám cho em thì mới biết, do vụ tai nạn đầu em bị va đập mạnh xuống nền đường nên đã gây ra mất trí nhớ.
Thế nên bây giờ hắn cần phải giúp cho em nhớ lại tất cả trong khoảng thời gian là 3 tháng nếu không em sẽ bị ảnh hưởng đến cả trí nhớ hiện tại và sau này.
Nguyễn Nhật Phát
//đi lại ngồi cạnh giường bệnh của em// em thấy ổn hơn chưa?
Hoàng Lê Bảo Minh
Đầu em vẫn còn đau lắm, nhưng em chẳng nhớ tên mình là gì nữa rồi…
Nguyễn Nhật Phát
Nếu em không nhớ được thì đừng cố.
Nguyễn Nhật Phát
Bởi thời gian sẽ cho em câu trả lời thôi
Nguyễn Nhật Phát
Tên của em là Hoàng Lê Bảo Minh, hãy nhớ đến cái tên này và cả tên của anh nữa.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh?.
Trong đầu em bây giờ còn quá mơ hồ về những gì hắn vừa nói, nhưng cái tên Hoàng Lê Bảo Minh có thật là tên của em hay không thì em cũng chẳng tài nào nhớ được.
Cơn đau đầu đó lại đến nữa rồi, lần này đầu em đau hơn trước rất nhiều khiến em bật khóc.
Hắn ôm em vào lòng dỗ dành cho em vơi bớt đi cơn đau, miệng thì an ủi em hết lời.
Nguyễn Nhật Phát
Bảo Minh ngoan, đừng cố nhớ ra mọi thứ.
Nguyễn Nhật Phát
Bây giờ thứ em cần là nghỉ ngơi còn lại để anh lo.
Nguyễn Nhật Phát
Ăn chút cháo rồi đi ngủ nhá.
Hoàng Lê Bảo Minh
Một chút thôi nhá?.
Nguyễn Nhật Phát
Ừm ăn một chút rồi mai anh mua kẹo cho chịu không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy anh đút cho em đi ạ tay em đau lắm.
Hắn đút cho em từng muỗng cháo một, cố gắng mãi cuối cùng cũng hết được một nửa, nửa còn lại để hắn ăn nốt.
Em thì đã ngủ say giấc sau khi được hắn dỗ dành rồi, tranh thủ lúc em ngủ đi mua một ít kẹo cho em để lúc nào em dậy không quấy nhiễu hắn nhiều.
Tối nay hắn phải ngủ lại đây rồi.
Comments