[Phatsu] Bản Tình Ca Dang Dở
Chap 1.
Wendy🎀
Lại thêm một tác phẩm mớii.
Wendy🎀
Nhưng vấn đề là bí cái kia quá với lại nghiện cp này nên phải viết..
Wendy🎀
Thui thì viết truyện mới nào có ý tưởng viết tiếp bộ kia nhaa.
Wendy🎀
Còn giờ thì vào truyệnn.
Em - Hoàng Lê Bảo Minh, là một cậu nhóc vừa tròn 16 tuổi với tài năng nghệ thuật trời ban và năng khiến về âm nhạc đã được mẹ truyền dạy từ khi còn nhỏ nên em đem lòng yêu thích âm nhạc và có ước mơ được biểu diễn trước toàn khán giả. Ngoài ra em còn có năng khiến với loại nhạc cụ mang tên piano, vì thế trong phòng em luôn có một tủ kính dùng để trưng bày các giải thưởng mà em đạt được cùng với loại nhạc cụ này. Nếu tính sơ qua thì em đã học chơi piano kể từ khi còn rất nhỏ rồi đấy.
Hắn - Nguyễn Nhật Phát, vốn là con trai cả của Nguyễn Gia và sẽ là người kế thừa tập đoàn sau này. Hiện tại hắn đang học năm nhất trường đại học Kinh Tế Quốc Dân để kế thừa tập đoàn. Hắn còn có một giọng hát nổi bật với chất giọng trầm ấm và khả năng xử lí nốt nhạc hoàn hảo đã giúp hắn tạo nên những bản hit vượt ngoài sức mong đợi, vì những bản hit đó hắn viết trong những lần bản thân cảm thấy áp lực nên đã đưa vào bản nhạc như một biện pháp giải toả áp lực cho bản thân.
Nhớ cái lần đầu tiên hắn gặp em, đã là chuyện của 2 năm trước rồi.
Lúc đó, em tham gia cuộc thi piano cấp quốc gia mà hắn lại là ban giám khảo của cuộc thi đó.
Hắn vẫn nhớ mãi hình bóng cậu nhóc nhỏ nhắn trong bộ trang phục tông màu trắng ngà đang ngồi trên sân khấu cùng với đôi bàn tay nhỏ xinh chơi đùa trên những phím đàn.
Cả khán phòng tràn ngập trong âm thanh du dương, nhưng mang đến cảm giác quen thuộc lạ kì khiến ai cũng phải nán lại để thưởng thức.
Khoảnh khắc đó được hắn in sâu trong tâm trí không thể nào phai nhạt được và cũng từ đó trái tim hắn dường như đã lỡ một nhịp khi nhìn thấy, nghe thấy những gì trước mắt mình.
Khi đến phần nói sơ qua về nội dung bài thi của mình, em đã không ngần ngại nói ra với thái độ thoải mái và tự tin kèm theo đó là một nụ cười tươi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy làm cho hắn dù muốn quên cũng chẳng thể quên được.
Hoàng Lê Bảo Minh
Bài thi của em không phải như những thí sinh khác là sử dụng bản nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng, mà thay vào đó em đã sử dụng chính bản nhạc do em viết để gửi tặng tới những người đã giúp em trong những bước đi đầu tiên trước khi chạm tới cuộc thi này.
Hoàng Lê Bảo Minh
Vậy nên, dù cho em có thi trượt em vẫn sẽ tự hào vì em đã làm được điều mà bản thân em hằng mơ từng đêm ạ.
Lời nói của em đã được ban giám khảo gửi tặng lời khen vì nó chân thực, không giống với những thí sinh khác chỉ nêu chung chung đại khái nội dung.
Và kết quả em nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức mà em đã nỗ lực từng ngày, giải nhất cuộc thi piano cấp quốc gia đã chứng minh được năng lực và sự cố gắng không ngừng của em như thế nào.
Giới truyền thông lúc đó đã xôn xao ca ngợi một tài năng trẻ như em, quả xứng với câu nói “Tài Không Đợi Tuổi” em là một đoá hoa hồng quý hiếm ngàn năm có một.
Vậy mà bây giờ hắn lại gặp em trong tình cảnh em bị tai nạn do bị xe tông trúng, cả cơ thể nhỏ bé kia phải băng bó khắp nơi còn em đang trong tình trạng chưa rõ sống chết ra sao.
Gia đình hắn và em vốn là bạn thân với nhau nhưng vì một biến cố từ đầu năm nay ba mẹ em đã không may mất sớm trong lúc lái xe tới địa điểm diễn ra cuộc thi mà em tham gia.
Di chúc ba mẹ em để lại là muốn gia đình hắn nhận em làm con nuôi để em có cuộc sống đủ đầy, được đi học và được thực hiện ước mơ còn đang dang dở.
Comments