[Phatsu] Bản Tình Ca Dang Dở
Chap 5.
Ngôi kể Nguyễn Nhật Phát.
Nếu như tôi nhớ không nhầm, khi xong việc đã là hơn 9 giờ tối rồi.
Lúc đó trời rất lạnh, lạnh tới nỗi ngoài đường chẳng mấy ai qua lại.
Tôi trở về nhà thì đã 9 giờ 27 phút.
Vừa mở cánh cửa ra thì bao quanh tôi là khung cảnh cả căn lạnh lẽo không có một ánh đèn chỉ có tiếng gió khẽ rít qua mang theo cái lạnh thấu xương và tiếng hai bé mèo nhỏ kêu.
Tôi tiến lại gần bật ánh đèn điện như đang cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng có đảo mắt hay gọi bao nhiêu lần vẫn chẳng có hồi âm nào.
Tôi bắt đầu lo lắng lấy điện thoại ra định gọi xem em đang định chơi trò trốn tìm đến bao giờ thì lúc đó tôi mới phát hiện một đống tin nhắn và cuộc gọi của em.
Và cuộc gọi gần nhất đã là 2 tiếng trước.
Ngờ ngợ nhận ra gì đó tôi nhanh chóng chạy ra xe lái tới trường em xem thử.
Trước mắt tôi là hình bóng một cậu nhóc nhỏ đang đứng dựa lưng vào cột đèn gần đó với cơ thể đang run bần bật.
Mặt mũi trắng bệch còn tay chân thì tím tái và hình như cậu nhóc đó đang chảy máu mũi thì phải.
Sáng hôm nay em đã không nghe lời tôi mà chỉ mặc đúng chiếc áo dài tay vừa đủ ấm, chẳng khăn quàng cổ, mũ len hay găng tay.
Em chỉ đứng đó như thể đang chờ đợi ai đó tới đưa em đến một nơi ấm áp để tránh khỏi cái lạnh lẽo bây giờ.
Tôi xuống xe nhanh chóng chạy lại xem em như nào.
Chiếc áo dài tay màu trắng đã vương một chút máu và phần tay áo bên trái đã dính đầy máu khi cố gắng kìm nén không cho máu chảy xuống.
Em vẫn đứng yên ở đó, cúi gằm mặt xuống mặc cho máu vẫn cứ tuôn ra nhưng chỉ im lặng, không khóc lóc hay than thở.
Hoàng Lê Bảo Minh
//ngước lên nhìn hắn// anh tới trễ quá đấy…
Nguyễn Nhật Phát
//đi lại ôm em vào lòng// xin lỗi anh tới trễ rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh định để em đợi tới bao giờ đây?.
Nguyễn Nhật Phát
Bảo Minh ngoan đừng ngủ, để anh đưa em về nhà.
Hoàng Lê Bảo Minh
Cho em ngủ một chút rồi em sẽ tỉnh giấc nói chuyện với anh tiếp nha…
Hoàng Lê Bảo Minh
//dần ngất đi//.
Nguyễn Nhật Phát
Bảo Minh!!
Có lẽ vì chống chịu với cái lạnh quá lâu nên em không thể chịu được nữa đành ngất đi.
Máu vẫn cứ chảy, hắn lấy trong túi áo khoác vài tờ khăn giấy ngăn cho máu tuôn ra rồi mặc áo khoác vào cho em.
Trên xe, hắn một tay lái xe nhưng tay còn lại thì nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em như thể đang an ủi cho em biết rằng em không cô đơn.
Wendy🎀
Cho suy vài nữa chơi…
Comments
Yỏungmìin🐧
eo ôi, anh tồi lắm luôn ấy Phát
2025-06-13
0
Yỏungmìin🐧
☺
2025-06-13
0