Chap 2

_____
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
Helloo các bây bi
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
ngày mứi tốt lành nkaaaa
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
💗💗💗
____
________________
Biệt thự nhà họ Trần, cuối thu. Trời se lạnh. Nắng rơi nghiêng nhẹ như mảnh vỡ của những giấc mơ cũ...
Lê Ánh Nguyệt bước chân vào đại sảnh ngôi biệt thự rộng lớn, lòng không khỏi ngập ngừng. Nơi đây đối với cô chẳng khác gì thế giới khác – sang trọng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở của mình..
Phía trước, người phụ nữ mặc chiếc váy lụa màu ngọc khói đang ngồi thưởng trà...
Đó là Nguyễn Vân Kiều, phu nhân họ Trần – thanh tao, quý phái, nhưng trong mắt lại ẩn nét buồn sâu...
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//cúi đầu//Xin lỗi...tôi vừa làm xong công việc dọn dẹp rồi ạ!Chị cho tôi hỏi chút...
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//Rụt rè//T-Tôi... ngủ phòng nào vậy ạ?
Vân Kiều quay lại, mắt khẽ ánh lên tia bất ngờ, nhưng rồi giọng bà dịu đi..
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Phòng hướng Đông. Có nắng sáng. Tốt cho thai nhi lắm đấy!
Nguyệt ngước lên, mắt chạm vào ánh nhìn của bà...
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Tôi..có thể gọi bà là Phu nhân được không ạ..?
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
//mỉm cười//Nếu em muốn, cứ gọi vậy. Nhưng tôi thích nghe tên mình hơn. Gọi là Kiều cũng được. Ở đây, tôi chẳng có bạn nào để trò chuyện cả...
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//Cắn môi..khẽ hỏi//Phu nhân..có con chưa ạ..?
Bà Kiều không trả lời ngay. Bà lặng lẽ quay đi, nhìn ra vườn – nơi ánh chiều buông xuống những nhánh hoa giấy đong đưa...
Có một lúc, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua hiên nhà..
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Tôi có một đứa bé..
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
//nói chậm rãi//Mỗi sáng tỉnh dậy đều khóc, nhưng không thành tiếng. Mỗi đêm ngủ cũng không ôm ai, chỉ cuộn mình trong chăn, như đang cố níu lấy một bóng hình không có thật…
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//nghe chăm chú//
Vân Kiều xoay người lại, ánh mắt buồn nhưng không u tối..
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Chị từng nghĩ… nó chỉ là một giấc mơ. Cho đến khi đôi mắt ấy nhìn chị – vừa thân quen, vừa xa lạ. Và lúc đó, chị biết mình đã có con..
Nguyệt chợt nghẹn lại nơi cổ họng...
Một câu nói nhẹ tênh… nhưng lại làm lòng cô rung rinh như mặt nước chạm gió đầu đông...
___
MỘT TUẦN SAU
Từ khi biết Vân Kiều có con nhỏ, Nguyệt càng thầm nể người phụ nữ ấy hơn. Không kiêu kỳ, không xa cách. Trái lại, bà dường như càng trân trọng sự có mặt của cô trong nhà...
Có hôm trời âm u, Kiều bỗng gọi :
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyệt ơi~Đi shopping với chị hôngg?
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//giật mình//Dạ...em á?
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
//Bật cười//Nhà này cả giúp việc cả quản gia..Có mỗi e tên Nguyệt thôi đấy!
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Với cả...Chị không thích đi với tài xế. Họ không biết chị muốn gì...Nhưng em là phụ nữ..khéo lại hiểu chị!
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//Ngơ ngác//Nhưng em chỉ là giúp v-
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
nín nín nínnn~//đặt ngón trỏ lên đôi môi của Nguyệt//
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Giúp việc thì giúp việc...nhưng em là hầu riêng của chị mà..Phải nghe chị!
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Đi//kéo Nguyệt đi//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giúp việc 1:Úii thấy gì hongg?//huých vai//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giúp việc 2:Thấy!Thấy 2 bà thông gia rủ nhau đi shopping!
___
Và thế là, người giúp việc quê mùa lần đầu được bước chân vào một cửa hàng đồ hiệu, tay cầm túi lớn túi nhỏ do chính phu nhân lựa chọn..
________
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Bộ này mặc mềm lắm, em mang bầu mặc vừa đẹp vừa thoải mái. Còn mấy bộ sơ sinh này nữa, nhìn bé xíu dthương hôngg?//lựa lựa//
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//đỏ mặt, tay run run cầm lấy từng món//Phu nhân..phu nhân oii..
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Này có nhiều quá không ạ..?//Bối rối//
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nhiều gì đâu~?//xoa đầu Nguyệt//
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Phu nhân cho e-
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nàooo!Đi với chị gọi là Kiều!Ra đường rùi..đừng gọi phu nhân nữa~//véo má Nguyệt//
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//Đỏ mặt//Dạ..dạ..
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Nhưng mà chị Kiều oi..
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Mua này thì nhiều quá rồi đấy ạ..
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Chị cho em công việc...nơi ở..đã là quý lắm rồi...
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Đằng này còn cho e đồ mặc nữa..
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Em không biết trả ơn chị như nào cho xứng đáng nữa..
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Em đi với chị..tiêu tiền với chị là đủ giúp chị rồiii!//mỉm cười//
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Giúp mà không cần điều kiện..Em nợ chị nhiều lắm!//cúi đầu//Em cảm ơn ạ!
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
// cầm lấy tay Nguyệt+cười tươi//Nào nào..đi!Bên kia còn đồ!Mua xong hai chị em mình đi ăn!
____
__________
Vào một tối không trăng..
Đèn trong phòng đọc sách chỉ sáng mờ. Mùi oải hương thoang thoảng khắp nơi...
Nguyệt đang ngồi lật vài trang sách cũ thì nghe tiếng gõ cửa khẽ khàng. Là Kiều. Trên tay bà là hai ly sữa ấm..
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Chị chưa ngủ được..!Em cũng vậy hả?//tiến tới đặt một ly sữa lên bàn//
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
À...dạ!Em chưa quen giấc mấy..//cười tươi//
Cả hai ngồi bên nhau, im lặng nhấp từng ngụm sữa. Đôi khi chỉ một ánh mắt chạm nhau cũng đủ để hiểu nhau nhiều hơn cả trăm lời nói...
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
//Đột nhiên hỏi//Lúc em bị đánh oan… có thấy tủi không?
Nguyệt cười nhẹ...nhưng nụ cười đấy lại thoáng qua một tia đau lòng khiến ai nhìn vào cũng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả..
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Em tủi chứ..!
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Nhưng em đâu cho phép mình thất bại như vậy đâu..?
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Vì em biết...nếu thất bại trong thời gian này...e sợ con e sẽ nghĩ thế giới này là một nơi đầy đáng sợ..
Vân Kiều chạm nhẹ tay cô, giọng nhỏ như gió xuân..
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Từ giờ, có tôi. Nếu em mỏi, cứ dựa!
____
_________
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
Viết tới đay thui nha
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
viết nữa qè đóo
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
bai baii mnn
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
💗
Hot

Comments

Khánh Ngọc

Khánh Ngọc

đọc tưởng bách hợp ko á

2025-07-14

0

Con Kình Thân

Con Kình Thân

troi oi Nguyệt tên mom toiii😇🥰

2025-07-21

0

🐟Hải My daay🐟

🐟Hải My daay🐟

Hip hop quó cô oi

2025-06-25

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play