[DomicMasterD][Duonghung]Anh Là Của Em.
Chap 4
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
Dạo này yêu đời nên cho ngọt ngắt luon
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
heh💗
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
Qên mất
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
mấy bee cho t/g xí tới vài tháng sau lúc Phone ra đời nháaa
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
yeu yeu
Ánh nắng sớm mỏng như lụa, khẽ vờn trên cửa kính biệt thự Trần gia.
Trên nền sáng dịu đó, tiếng khóc của một em bé đỏ hỏn vang lên, lan dần khắp không gian yên tĩnh như một lời báo hiệu..
Một sinh linh nhỏ bé vừa đặt chân vào thế giới rộng lớn này...
Trong căn phòng đơn cạnh dãy nhà phụ, Lê Ánh Nguyệt vẫn còn yếu ớt nằm nghiêng trên giường. Đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố vòng lại ôm lấy sinh mệnh bé bỏng mình vừa sinh ra: Lê Quang Hùng.
Một cái tên giản dị, nhưng Nguyệt đặt cả trái tim vào đó. Mong đứa trẻ này sẽ sống mạnh mẽ, vững chãi, không ai chà đạp được nữa.
Bên ngoài phòng, tiếng dép bông lẹp xẹp vang lên. Một cậu bé một tuổi rưỡi, tóc rối tung, tay ôm chú gấu len đã xù, loạng choạng chạy về phía có tiếng khóc...
Đó là Trần Đăng Dương – thiếu gia nhỏ nhất của biệt thự này. Và là… người anh “định mệnh” của Hùng..
Đa nhân vật
Quản gia:Cậu chủ!Cậu chủ đi đâu vậy?
quản gia ngạc nhiên hỏi khi thấy Dương chạy ngang qua..
Đa nhân vật
Cậu chủ!Đừng chạy nữa!//kéo tay anh lại//
Bống💗
Em...//long lanh nhìn quản gia//
Đa nhân vật
//Luống cuống thả tay//Tôi xin lỗi!Tôi sợ cậu chủ ngã..
Bống💗
hic..thăm..hic//khóc//
Bống💗
thăm..em..hicc//khóc to hơn//
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
//Chạy vội ra//*2 tiếng khóc ở hai nơi thế này?*
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Bây bi của mẹ sao lại khóc?//ngồi xuống nhìn anh//
Bống💗
hic..hic//chỉ tay vào quản gia//
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
//Liếc//
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Ngoan~ngoan!
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Bé ngoan của mẹ nín đi
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nha
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Mẹ bế cho đi gặp em!
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nha nha
Bống💗
Hic..dạ..//gạt nước mắt//
Bống💗
//dang tay//Bế..hic..
Bống💗
Bế...bế con..//🥺+dang tay//
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
*Trồi con dụ con dụ*
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nào bế!//bế anh lên//
Bống💗
//ôm chặt//"Đi..đi gặp..em"
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Rồi đi gặp em nhaa//vỗ về//
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
"Tháng này cắt nửa lương!"//khẩu hình miệng với quản gia// //xoay người đi//
Đa nhân vật
*Ch€t tui zồiii*
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Bống muốn vào xem em thật hả?//vừa bế vừa xoa đầu//
Dương không nói. Chỉ gật đầu.
Cái gật đầu của một cậu bé một tuổi rưỡi – đơn thuần như một giọt nắng rơi vào buổi sớm mai~
Vân Kiều cúi người đặt anh vào mép giường Nguyệt. Cậu bé lập tức chúi đầu về phía chiếc khăn quấn nhỏ xíu đang cựa quậy khe khẽ. Mùi sữa mới, mùi bé con, mùi sự sống… tất cả khiến Dương nín lặng, ngẩn ngơ.
Dương hỏi nhỏ,chỉ vào cái đầu bé bé trong khăn...
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Là em!//mỉm cười...giọng có chút yếu ớt nhưng lại dịu dàng như gió thổi//
Bống💗
Em..của cô ạ?//long lanh nhìn em//
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Đúng rồi..Của cô đấy!//xoa đầu em//
Bống💗
Em...bé xíu à...//Dương thì thầm//
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//Bật cười//Em mới sinh..nên nhỏ nhỏ vậy thôi Bống!
Bống💗
À..dạ!//dịch lại gần nhìn em//
Bống💗
*Nhỏ nhỏ đáng yêu qá*
Rồi bất ngờ, em bé trong tay Nguyệt vươn một ngón tay ra, chạm nhẹ vào tay Dương. Nhỏ như cánh hoa chạm sương mai...
Dương giật mình. Nhưng không rút tay về...
Cậu bé chớp chớp mắt… rồi cười.
Bống💗
Úi..em..em chạm tay..
Bống💗
em ...chạm tay Bống//cầm tay em//
Vân Kiều nhìn hai đứa trẻ, một đang ôm gấu len, một đang ngủ say trong tay mẹ. Nụ cười nở trên môi bà – nhẹ tênh nhưng ấm lòng...
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
*Chắc hai đứa nhỏ này có duyên thật rồi…*
Từ hôm đó, người làm trong nhà quen dần với cảnh thiếu gia nhỏ tuổi nhất cứ chốc chốc lại “trốn mẹ” chạy sang phòng Nguyệt.
Không phá phách. Không làm phiền.Chỉ ngồi im bên nôi, tay nhỏ thò qua khe vải, nhẹ nhàng nắm lấy tay em như sợ buông ra là em sẽ biến mất...
Khi em khóc – Dương dúi ngay con gấu cũ của mình vào.
Khi em nín – Dương lặng lẽ cười, rồi gục đầu ngủ luôn bên mép giường của Nguyệt...
Nguyệt thỉnh thoảng nhìn cảnh đó mà không kìm được nước mắt.Cô từng nghĩ, mình sẽ chỉ có một mình nuôi con, trong một ngôi nhà lạ lẫm.Ai ngờ, người đầu tiên thương con cô… lại là đứa bé mà cả nhà gọi là “cậu chủ nhỏ”...
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
Ngọt qá ch€t tuii
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
><
Sét nổ vang trời. Cả biệt thự tắt điện trong phút chốc..
Tiếng Hùng khóc thét, khiến Nguyệt đang đọc sách vội quăng cả quyển lên bàn. Nhưng khi bước đến bên nôi, cô chợt khựng lại…
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Úi..bống ra đây lúc nào vậy con?
Một tay đặt lên bụng Hùng, tay kia ôm gấu bông, miệng lẩm bẩm:
Bống💗
Ngoan… em ngoan… sấm không đánh em đâu…Ngoan cho mẹ Nguyệt ngủ..nhé!
Một lúc sau, Hùng nín.Dương cũng buồn ngủ theo.Cậu ngồi tựa vào cạnh nôi, đầu gục lên thành gối của Hùng, tay anh vẫn nắm chặt tay em...
Nguyệt kéo mền cho cả hai, nhẹ nhàng hôn lên trán con trai và cả… “cậu chủ nhỏ” – người đầu tiên đem hơi ấm đến cho mẹ con cô nơi căn biệt thự quyền quý này...
Vân Kiều đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa khép hờ...
Trên tay bà là chiếc áo len nhỏ màu trắng – mới đan xong. Bà không nói gì… chỉ siết nhẹ cổ áo rồi thì thầm :
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Hùng à… con có anh rồi đó. Là một người… sẽ luôn nắm tay con từ bây giờ cho đến mãi sau này!//cười tươi//
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
Hí híii
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
đủ ngọt chuaaa
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
Comments
già nên khó tính
Yêu lắmm luonn,bữa h toàn truyện ngược khóc 1 đống hà-))
2025-06-17
1
D o r i s n a r c r i s s t🌱
mà ngược quá là chị chet vs tui🥰
2025-07-18
0
𝐑𝐢𝐤𝐚𝐚۶ৎ
Bmi ra chap, ra chapp
2025-06-06
0