Chap 5

t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
NovelToon
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
Bây bi nào đáng yêu vậy?
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
Nửa đêm ra chap cho cạu nè
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
t/g đi tặng hoa cho 1 vợ nhiều chồng
NovelToon
____
Vài năm sau..
Chiều thu, trời ngả màu mật ong...
Nắng rót qua tán cây phong già, rơi xuống khu vườn như từng sợi tơ vàng đan chéo. Lá thì thầm, chim ríu rít, cả thế gian như ngừng lại để dành khoảnh khắc này cho hai đứa trẻ con – một chút nắng, một chút gió, và một trái tim bé xíu đang học cách thương yêu...
Phonee💗
Phonee💗
Anh Bống ơi… cây này cao quá…//níu vạt áo len của anh, ánh mắt lấp lánh lo lắng//
Dương – giờ đã bốn tuổi rưỡi – quay lại, cười rất nhẹ..
Bống💗
Bống💗
Anh ở đây nè. Phone có té anh cũng bắt được..!
Phonee💗
Phonee💗
Thật hông ạa?
Bống💗
Bống💗
Thật! Phone là… bảo bối của anh mà!//dang tay//
Hùng nghe vậy liền đỏ mặt, nhưng vẫn nắm tay Dương trèo lên. Từng bậc rễ cây trở thành những nấc thang nhỏ đưa hai đứa tiến gần hơn về phía bầu trời...
____
__________
Trên cao, vòm lá khép lại như chiếc ô dịu dàng của đất trời. Những chiếc lá vàng lấp lánh ánh nắng chiều, từng chiếc một đậu trên tóc, trên vai, rồi lại rơi lả tả như đang nhảy múa...
Phonee💗
Phonee💗
Woaaa đẹp quá àa...//tròn mắt..miệng khẽ nói//
Bống💗
Bống💗
Phone!Em thấy chưa, anh nói đúng mà. Trên đây là chỗ ngắm trời đẹp nhất thế giới đó!
Phonee💗
Phonee💗
Thế giới thật ạ??
Bống💗
Bống💗
Ừm, là thế giới của tụi mình thôi!//xoa đầu em//
Hai đứa ngồi cạnh nhau, chân đung đưa trên cành cây to. Bên dưới là thảm lá mềm, bên trên là bầu trời xanh và những đám mây giống kẹo bông.
Phonee💗
Phonee💗
Anh Bống oi..//chọc tay áo anh//
Bống💗
Bống💗
Ơii anh đây!
Phonee💗
Phonee💗
Nếu em té xuống… thì anh sẽ làm gì?
Dương không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi cầm tay Hùng, siết chặt..
Bống💗
Bống💗
Anh sẽ nhảy theo!
Phonee💗
Phonee💗
Hả..?
Phonee💗
Phonee💗
Sao anh lại nhảy theo?
Bống💗
Bống💗
Vì anh hứa rồi. Anh không bao giờ để em một mình!
____
Bỗng một cơn gió mạnh ào qua, làm cành cây rung lắc...
Hùng giật mình, tay tuột khỏi thân cây, người nghiêng ra ngoài..
Phonee💗
Phonee💗
Áa..!
Bống💗
Bống💗
Cẩn thận!Phone!!
Dương kịp chộp lấy tay em, kéo mạnh vào lòng mình. Em ngã nhào vào lòng anh, tim đập thình thịch.
Phonee💗
Phonee💗
//run sợ bám chặt áo anh//Phone sợ..hic
Bống💗
Bống💗
Anh xin lỗi. Anh sẽ giữ em kỹ hơn…//anh thì thầm tay vẫn không buông//
Bống💗
Bống💗
Chừng nào anh còn ở đây, em không cần sợ gì hết!
Phonee💗
Phonee💗
Dạ..hic..
Hùng dụi mắt, nước mắt lăn dài trên má rồi rơi vào lòng bàn tay Dương. Cậu khẽ lau đi, rồi… đặt lên trán em một nụ hôn rất nhẹ..
Bống💗
Bống💗
Thương phone nèe
Một lúc sau, gió dịu lại. Hai đứa ngồi thở, rồi cùng ngước lên nhìn vòm lá vàng ươm đang xào xạc trên đầu...
Phonee💗
Phonee💗
Anh Bống oii
Bống💗
Bống💗
Ơii anh nghe nè phonee
Phonee💗
Phonee💗
Sau này, nếu tụi mình lớn lên… anh còn chơi với em hông?
Bống💗
Bống💗
Không!Không chơi nữa đâu..
Phonee💗
Phonee💗
Ơ..~//mếu//
Bống💗
Bống💗
Vì anh sẽ ở bên em luôn, không chỉ để chơi. Mà để chở che. Để ôm. Để em khóc cũng được, cười cũng được… chỉ cần là với anh!
Hùng ngơ ngác một chút, rồi bật cười khúc khích...
Phonee💗
Phonee💗
Ngoéo tay em mứi tinn
Bống💗
Bống💗
Ngoéo nèe!
Hai ngón tay út bé xíu ngoắc lại...
Bống💗
Bống💗
*Và đừng đánh rơi giấc mơ này. Anh sẽ giữ, giùm em..*
Xa xa, từ cửa sổ tầng hai, phu nhân Vân Kiều đứng tựa khung cửa, tay cầm tách trà bạc hà. Nguyệt vừa gấp quần áo cho hai bé, vừa quay ra ngước nhìn cây phong già...
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Tụi nhỏ trèo lên cây nữa hả chị?//cười khẽ//
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Ừ. Nhưng lạ lắm..
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lạ gì ạ?
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Chị lại không thấy lo. Cứ như thể… tụi nó ở trên cao, nhưng trái tim chị thấy tụi nó gần hơn bao giờ hết...
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
//mỉm cười//Chắc là… do tụi nhỏ không chỉ nắm tay. Mà còn nắm cả tâm hồn nhau từ nhỏ rồi...
Kiều quay sang nhìn cô gái hầu riêng – người bạn mới – bằng ánh mắt sâu thẳm.
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Có khi… tụi nó đến với nhau trước cả khi chúng ta gặp nhau đó!//véo má Nguyệt//
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Lê Ánh Nguyệt-mẹ Hùng
Đúng hông em đi đồn~
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
Nguyễn Vân Kiều- Mẹ Dương
//bật cười//
____
Trên cao, trời chuyển dần sang cam đỏ. Hai đứa nhỏ vẫn ngồi sát bên nhau, vai kề vai, má kề má...
Phonee💗
Phonee💗
Anh Bống ơiii
Bống💗
Bống💗
Dạa
Phonee💗
Phonee💗
Chừng nào vòm lá rụng hết… thì mình trèo lên đây tiếp nha?
Bống💗
Bống💗
Umm..Khi nào Phone muốn!Anh sẽ đợi..
_____
Mùa thu rơi xuống vòm cây như một tấm chăn nhẹ phủ lên tuổi thơ. Và trong chăn lá ấy, hai trái tim nhỏ đang dệt nên lời hứa. Nhỏ xíu. Nhưng sẽ theo nhau suốt đời...
____
______
Hot

Comments

miu miu 💢

miu miu 💢

là miu nè miu của lúc trước á Bánh mì

2025-06-30

1

miu miu 💢

miu miu 💢

ỏ ~ vợ iu của lê tổng cảm ơn nha
iu lắm cơ

2025-06-30

0

D o r i s n a r c r i s s t🌱

D o r i s n a r c r i s s t🌱

dữ chua bảo bối đồ đó😒

2025-07-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play