Em ngước mắt lên nhìn anh, môi run run, mắt long lanh nước
Anh quay mặt đi
Đăng Dương
Đừng có nhìn tôi bằng cái mặt đó
Pháp Kiều
Em nhìn thôi mà…
Đăng Dương
Ngồi yên
Em gật đầu lia lịa. Một lát sau, em thì thầm nhỏ xíu
Pháp Kiều
Anh Dương… ừm… em lỡ làm rớt gấu bông rồi…
Anh liếc xuống chân mình, đúng là con gấu nằm sóng soài. Anh cúi xuống nhặt lên, phủi nhẹ rồi đưa lại
Đăng Dương
Không ôm tôi thì ôm nó
Đăng Dương
Chọn một thôi
Em cười khúc khích, ôm cả hai
Pháp Kiều
Em tham lam chút thôi được không
Đăng Dương
Không được
Nhưng anh lại để yên như vậy, cho tới khi điện sáng trở lại
Một lúc sau
Điện trở lại sau mười lăm phút, ánh đèn vàng dịu hắt xuống căn phòng, xua bớt cảm giác u ám. Em vẫn chưa chịu rời khỏi vai anh, mi mắt đã díp lại nhưng tay vẫn bám chặt áo cậu như thể chỉ cần buông ra là cơn sét sẽ ập tới liền
Đăng Dương
Ê, ngủ luôn ở đây hả
Em dụi mặt vào tay áo anh, lầu bầu
Pháp Kiều
Cho em mượn vai thêm năm phút nữa thôi…
Đăng Dương
Năm phút của em kéo dài hơn cả giờ học Toán
Thấy em vẫn ngồi co ro, bàn chân nhỏ thõng xuống sàn gạch lạnh, anh đứng dậy, rút cái chăn mỏng đắp lên người em.Em làm một cách rất khẽ, cố gắng không để em biết
Nhưng em khẽ mở mắt, thì thầm
Pháp Kiều
Anh Dương đắp chăn cho em hả
Đăng Dương
Tôi sợ em bị lạnh rồi bệnh
Đăng Dương
Mẹ lại tưởng tôi bắt nạt
Pháp Kiều
Dạaaa~
Pháp Kiều
Em biết anh thương em mà
Anh thở dài lần thứ n trong tối đó, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, cầm quyển truyện nhưng mắt thì cứ liếc qua em một cách lén lút
Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong phòng thì đã ấm hơn nhiều
Comments