Đăng Dương sinh ra trong một gia đình không ai biết mặt nhưng ai cũng phải nể. Họ không xuất hiện trên truyền thông, không có tên trong danh sách các tỷ phú, nhưng mỗi quyết định của gia tộc ấy đều có thể làm rung chuyển thị trường tài chính
Còn Pháp Kiều thì khác. Em là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại nơi mà mỗi bữa cơm đều phải nhường nhịn, mỗi giấc ngủ đều dè chừng ánh mắt người khác. Em không có ai dạy về thế giới, ngoài những vết xước trên tay và những bài học rút ra từ lần bị phản bội đầu tiên. Một người từ đỉnh cao của hệ thống. Một người vươn lên bằng ý chí. Họ gặp nhau – không phải vì số phận, mà vì cả hai đều là người biết sống sót
______________________
Mùa đông năm ấy lạnh bất thường. Tuyết rơi trắng xóa trước cổng biệt thự ,nơi hiếm ai lui tới, càng hiếm người dám gõ cửa. Vậy mà hôm đó, có một cô bé nhỏ xíu đứng ở đó, run rẩy trong chiếc áo len sờn màu, tay ôm chặt con gấu bông đã rách một tai
Pháp Kiều
Con tên là… Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mười tuổi rồi ạ
Pháp Kiều
Con ăn ít, ngủ sớm, không nghịch phá và biết gấp chăn
Cô giúp việc định đóng cửa lại, nhưng bà chủ đã đứng sau từ lúc nào. Bà nhìn cô bé chằm chằm, không phải bằng ánh mắt nghi ngờ, mà là một sự trầm ngâm. Rồi bà ra hiệu đưa em vào
Năm đó, Đăng Dương 12 tuổi, đứng ở bậc thang tầng hai, nhìn xuống cô bé đang rụt rè lau chân trước thảm. Ánh mắt cậu thiếu niên chẳng mấy mặn mà, thậm chí có chút cau có khi thấy mẹ mình chấp nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ
Đăng Dương
Con bé đó sẽ làm phiền thôi
Mẹ Dương
Thử bị bỏ rơi một lần đi
Mẹ Dương
Rồi con sẽ hiểu nó không muốn phiền ai đâu
Em nhanh chóng làm mọi người trong biệt thự bất ngờ.Em không mè nheo, không than vãn, chỉ luôn miệng “Con cảm ơn ạ” và “Con xin lỗi ạ” đến mức cô giúp việc phải bật cười.Em còn xếp khăn tay gọn gàng, lau bàn ăn sáng trước khi người lớn thức dậy, và tuyệt nhiên không bao giờ khóc, trừ lần đầu tiên thấy tuyết rơi từ trong phòng ấm
Anh tránh mặt em mấy ngày đầu.Anh không thích sự yên lặng của em, không hiểu sao một đứa trẻ mười tuổi lại biết cách tránh làm phiền đến vậy. Cho đến một buổi tối, cậu vô tình bắt gặp em đứng trong bếp, vụng về cố gắng rót sữa mà không làm đổ
Đăng Dương
Làm gì vậy?
Pháp Kiều
Dạ… em thấy mọi người ngủ rồi
Pháp Kiều
Em không dám làm ồn…
Pháp Kiều
Em chỉ hơi đói thôi
Đăng Dương
Ngốc
Anh lầm bầm, rồi cầm lấy ly sữa rót đầy cho em
Từ hôm đó, em bắt đầu đi theo anh… như một cái đuôi nhỏ
Comments