Em ngồi bệt trên sàn, hai chân co lại như con mèo nhỏ, tay cầm bút chì màu, miệng chúm chím vì tập trung. Em đang hí hoáy vẽ một bức tranh gì đó rất to, tờ giấy trải kín cả mặt bàn thấp trong phòng khách
Anh đi ngang qua, định bước tiếp, nhưng thoáng thấy em nghiêng đầu, chép miệng một cái rõ kêu rồi… tặc lưỡi
Đăng Dương
Tranh gì vậy?
Pháp Kiều
Trời đất ơi
Pháp Kiều
Anh Dương
Pháp Kiều
Làm người ta hết hồn
Đăng Dương
Tôi hỏi đàng hoàng mà
Đăng Dương
Cái đống đó là gì?
Pháp Kiều
Không phải đống
Pháp Kiều
Là… là lâu đài
Em hăng hái cầm bức vẽ giơ lên
Pháp Kiều
Anh nhìn nè
Pháp Kiều
Em vẽ lâu đài có cổng hoa
Pháp Kiều
Có mèo nữa
Pháp Kiều
Đây là em, còn đây là… anh
Dương nhìn vào hình người que đang giơ tay trong tranh, tóc dựng đứng, mặt gạch xéo hai đường làm lông mày
Đăng Dương
Cái này là tôi?
Pháp Kiều
Ừa
Pháp Kiều
Anh lúc nào cũng nhăn mặt mà
Đăng Dương
Tôi cao hơn em có chút mà vẽ tôi như khổng lồ vậy
Pháp Kiều
Tại anh hay che nắng cho em
Anh khựng lại,nhìn em bé con với ánh mắt nửa bối rối, nửa mềm lòng. Lát sau, anh ngồi xuống cạnh em, gõ nhẹ lên giấy
Đăng Dương
Cho tôi… thêm một cái tai vô đây đi
Đăng Dương
Nhìn dị quá
Pháp Kiều
Dạ được
Pháp Kiều
Anh ngồi yên nha
Pháp Kiều
Em vẽ lại tai đẹp cho anh
Và thế là Đăng Dương, thiếu niên lạnh lùng của cả cái nhà, ngồi yên giữa phòng khách, làm mẫu cho em bé 10 tuổi vẽ lại cái tai. Còn em thì cười cười, lén vẽ thêm một trái tim nhỏ phía trên đầu “anh Dương người que
Anh ngồi yên một lúc thì bắt đầu thấy… hơi nhột. Cảm giác như ai đó đang làm gì sau lưng mình
Comments
seajin 🫐✨
tặng shop bông hoa nhé , tác giả ra nhanh nhé
2025-06-06
0
seajin 🫐✨
truyện hay quá t/g ạ
2025-06-06
0