[AllSakura/AllHaruka] Nốt Nhạc Giấu Kính.
Chương 1
Tiếng chuông cửa nhỏ vang lên mỗi khi cánh cửa kính của quán ăn được đẩy ra, mang theo luồng không khí oi nồng giữa trưa hè tràn vào cùng tiếng ồn ào ngoài phố.
Bên trong, mùi thơm của thức ăn hoà quyện với mùi dầu mỡ, tạo nên cái không khí đặc trưng của một quán ăn bình dân nhỏ nằm lọt thỏm giữa con phố đông đúc.
Giữa nhịp sống vội vã, Sakura Haruka lặng lẽ di chuyển qua từng bàn, khéo léo tránh những va chạm trong không gian chật hẹp.
Cậu mặc chiếc tạp dề đơn giản màu nâu, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai hơi sụp xuống để che đi mái tóc hai màu lạ thường cùng đôi mắt sắc như mèo.
Nửa khuôn mặt bị che khuất, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến người ta phải ngoái nhìn.
Một vài cô gái ngồi gần quầy gọi món cố ý cười khúc khích mỗi lần cậu đi ngang qua. Có người thậm chí giả vờ làm rơi chiếc khăn tay để được cậu cúi xuống nhặt hộ.
Ngược lại, từ phía dãy bàn sát tường, vài ánh mắt khác lại ánh lên sự khó chịu.
Đám thanh niên cùng một vài bạn nữ mặc đồng phục học sinh, lưng đeo ba lô, thì thầm với nhau gì đó kèm theo những tiếng khịt mũi đầy mỉa mai.
NV PHỤ
1. Thứ con trai gì mà trông còn... xinh hơn con gái.
NV PHỤ
2. Giả tạo thấy ớn.
NV PHỤ
1. Mặt kiểu đó chắc phẫu thuật rồi.
Haruka chẳng bận tâm những lời xì xào như gió lướt qua tai.
Cậu bước đến một bàn gần cửa sổ, tay nhẹ nhàng đặt khay xuống.
Trên khay là 2 đĩa bánh ngọt và 2 ly trà lạnh.
Đối diện cậu là một đám bạn nữ, đang nói về Haruka thì thấy cậu đến liền yên lặng, ngại ngùng, ánh mắt không giấu được vẻ choáng ngợp.
Cậu nhẹ nhàng đặt tô mì trước mặt cô rồi khẽ cúi đầu:
Sakura Haruka
Chúc quý khách ăn ngon miệng.
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, mang chút lạnh lùng nhưng đầy lịch sự.
Trước khi vị khách kịp hoàn hồn để thốt ra câu "Cho em xin số điện thoại...", thì Haruka đã quay đi, bước nhanh về phía bếp như thể chưa từng có ai hiện diện.
Cô gái ngồi ngẩn người, hai má ửng hồng, tay vẫn giữ chặt đôi đũa chưa kịp cầm lên.
NV PHỤ
3. Cậu định xin số điện thoại hả?
Cô gái vừa định mở miệng hỏi đỏ mặt, lí nhí phản bác:
NV PHỤ
2. Chỉ là... thấy cậu ấy dễ thương quá nên...
Cô bạn chống cằm cười khúc khích:
NV PHỤ
3. Nhìn ánh mắt long lanh của cậu là biết ngay.
Ánh mắt cả hai lại lướt về phía quầy bếp, nơi Haruka đang cẩn thận lau khay và nói chuyện vài câu với đồng nghiệp bằng giọng cực kỳ nhỏ.
Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm bình thản, thậm chí có phần lạnh lùng.
Cô gái đối diện bỗng nói tiếp, hạ giọng như thể tiết lộ một bí mật:
NV PHỤ
3. Với lại… tớ cũng thử rồi.
NV PHỤ
3. Thì... xin số á.
NV PHỤ
3. Bữa trước đi với nhóm bạn, cũng ghé quán này, tớ là người gọi cậu ấy mang nước.
NV PHỤ
3. Lúc ấy cũng tính làm quen, nhưng cậu ta né khéo lắm.
NV PHỤ
3. Không tỏ thái độ bất lịch sự đâu, nhưng kiểu như... cắt đứt đối thoại trước khi mình kịp mở lời.
NV PHỤ
3. Tớ đoán cậu ấy thuộc dạng tsundere đó.
NV PHỤ
3. Ngoài lạnh trong ấm.
NV PHỤ
3. Nhìn vậy thôi chứ kiểu người có chiều sâu.
NV PHỤ
2. Thôi xong… cậu dính thính rồi.
NV PHỤ
3. Cái mặt đó... không làm diễn viên hơi phí luôn á!
Haruka vẫn tiếp tục công việc như thường lệ – tay lau bàn, sắp đũa, rót nước – mọi động tác đều thuần thục và nhanh gọn.
Nhưng phía sau lớp bình thản ấy, một tia khó chịu lặng lẽ lướt qua đáy mắt cậu.
Sakura Haruka
"Lại nữa..."
Những lời xì xào, những ánh nhìn phán xét hoặc si mê – chúng chưa từng biến mất, dù cho cậu đã cố gắng sống lặng lẽ đến thế nào.
Có lẽ là do gương mặt này.
Hoặc...đơn giản là, thế giới này luôn có xu hướng làm ồn mọi thứ cậu muốn giữ yên.
NV PHỤ
MC truyền hình: Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi màn trình diễn mới nhất đến từ nhóm idol đang gây sốt – Hima!
NV PHỤ
MC truyền hình: Ca khúc lần này mang tên ‘Hikari no Naka de’, một bản nhạc đầy cảm xúc vừa được công bố cách đây ba ngày.
Âm thanh từ chiếc TV treo tường giữa quán bỗng vang lên, lấn át cả tiếng ồn ào của thực khách.
Tất cả hướng mắt lên màn hình, nơi những ánh đèn sân khấu rực rỡ tràn ngập.
Trung tâm sân khấu là Hima – chị gái của Haruka – nổi bật trong bộ váy trắng đính pha lê, mái tóc dài tung bay dưới ánh đèn.
Nụ cười tỏa sáng và ánh mắt đầy tự tin của cô lập tức chiếm trọn sự chú ý.
Bài hát bắt đầu vang lên – một giai điệu vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, từng nốt nhạc như chạm vào tim người nghe.
Một vài khách trong quán thốt lên:
NV PHỤ
1. Trời ơi bài này hay quá!
NV PHỤ
1. Nhóm Hima đỉnh thiệt, bài nào cũng chất!
Haruka đứng sững giữa quán.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi màn hình, không phải nhìn chị gái, mà là lắng nghe từng nhịp giai điệu quen thuộc.
Đây là bài nhạc cậu viết.
Từ giai điệu cho đến lời ca, từng nốt một đều là đứa con tinh thần của cậu.
Nhưng chẳng ai trong căn phòng này biết điều đó.
Và như một thói quen, cậu cúi mặt, tiếp tục lau mặt bàn trước mắt – như thể đó chỉ là một bài hát bình thường vang lên giữa một ca làm việc bình thường.
Chỉ có điều... đôi mắt cậu, chợt trầm xuống.
Bầu trời phủ màu cam nhạt, nắng chiều rơi vãi từng vệt mỏng trên vỉa hè. Haruka tay xách vài túi đồ ăn – không nhiều, chỉ đủ nấu một bữa tối ấm cúng.
Cậu đi lướt qua những hàng cây đã quen thuộc, bước chân đều đặn nhưng nhanh nhẹn hơn mọi khi.
Hôm nay là ngày đặc biệt.
Ngôi nhà cũ nằm nép mình ở cuối con hẻm nhỏ, được xây từ thời cha mẹ còn sống.
Cô sẽ về nhà trong tối nay.
Ngôi nhà cũ nằm nép mình ở cuối con hẻm nhỏ, được xây từ thời cha mẹ còn sống.
Dù đã sơn sửa đôi lần, nó vẫn mang hơi thở của một mái ấm xưa – từ cánh cổng gỗ kẽo kẹt đến giàn hoa giấy trước hiên vẫn nở rộ mỗi độ hè về.
Haruka đẩy cổng bước vào.
Cậu cúi đầu chào hàng xóm đang tưới cây như một thói quen, rồi bước lên bậc thềm quen thuộc, mở cửa bằng chiếc chìa khóa cũ có móc hình mèo đen.
Không gian bên trong thoang thoảng mùi gỗ, sách cũ, và chút hương hoa khô chị cậu từng treo ở góc phòng.
Những bức ảnh cũ treo trên tường – cha, mẹ, và hai đứa trẻ – vẫn nằm yên đó, phủ một lớp kỷ niệm mỏng manh.
Cậu tháo giày, xếp túi đồ lên bàn bếp rồi quay sang nhìn quanh:
Sakura Haruka
“Vẫn chưa về…”
Cậu lẩm bẩm, nhưng không hề tỏ ra thất vọng.
Trái lại, có chút gì đó... háo hức.
Haruka rửa tay, xắn tay áo, bắt đầu lấy nguyên liệu ra chuẩn bị nấu ăn.
Cà rốt, thịt bò, rong biển, nấm enoki, đậu hũ trắng.
Thêm trứng cuộn, một ít salad rong biển, và trà lúa mạch nóng.
Những ánh đèn trong nhà sáng lên từng bóng một, đổ bóng cậu dài dưới sàn gỗ.
Dưới ánh đèn bếp, Haruka – với mái tóc đen trắng và đôi mắt vàng đen như mèo – thoáng mang vẻ... ấm áp.
Haruka vừa bày xong món canh ra bàn.
Mùi miso bốc lên thơm dịu, lan nhẹ khắp gian bếp.
Cậu cẩn thận gắp trứng cuộn ra dĩa, chỉnh đũa lại cho ngay ngắn rồi quay đi rửa tay.
Nước ấm chảy róc rách qua kẽ tay.
Cậu thở ra một hơi chậm, cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.
Cánh cửa gỗ phía trước mở ra rồi đống lại nhẹ nhàng.
Sakura Hima
Chị về rồi đây~
Giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo như tiếng chuông gió giữa chiều hè.
Chưa đầy một giây sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên sàn gỗ.
Haruka chỉ vừa lau tay xong thì từ sau lưng, một bóng người đã chạy vụt qua, suýt nữa va phải cậu.
Sakura Hima
Haru-chan đó à!?
Hima reo lên, cúi người hít hà đầy phấn khích.
Sakura Hima
Miso!? Trời ơi, món miso!?
Cô nhìn nồi canh sôi liu riu, mắt sáng rỡ như trẻ con thấy quà vặt.
Sakura Hima
Em biết làm nó từ khi nào vậy hả!?
Haruka đứng bên bồn rửa, hơi nghiêng đầu nhìn chị – mái tóc dài, áo khoác dày chưa kịp cởi, gương mặt mệt mỏi vì di chuyển – nhưng nụ cười thì không đổi, rạng rỡ như ngày còn bé.
Sakura Haruka
…Chị từng nói là thích ăn nó sau khi đi về lạnh.
Cậu đáp nhỏ, không quay mặt lại.
Sakura Hima
Đừng nói kiểu ngầu vậy chứ~
Hima bật cười rồi kéo ghế ngồi xuống bàn, cởi áo khoác quăng lên lưng ghế như thói quen.
Sakura Hima
Thơm ghê… trời đất ơi, nhìn mấy quả trứng cuộn kìa~
Sakura Hima
Em đừng nói là làm hết đống này một mình nha?
Haruka rút khăn lau tay, gật đầu khẽ.
Mắt vẫn liếc về phía chị, khóe môi giật nhẹ như muốn cười nhưng không chịu cười.
Sakura Haruka
Nhanh nguội.
Sakura Hima
Như lệnh ông chủ!
Comments
traidepbikhung
là chê hả🙂❓
2025-06-17
2