Chương 5

___
<Chương này có Âm Thanh, có thể bị lỗi âm thanh và không hay. Nhớ bật loa vừa phải.>
___
Chuông ra chơi vang lên, cả lớp như bừng tỉnh.
Tiếng ghế xê dịch, tiếng trò chuyện rộn rã vang lên khắp phòng.
Sakura đặt tay lên bàn, định gục xuống chợp mắt một chút để bù lại giấc ngủ thiếu hụt đêm qua.
Nhưng cậu vừa nhắm mắt chưa được ba giây thì tiếng cười đùa từ nhóm bạn ngồi bàn sau đã khiến mọi cố gắng nghỉ ngơi tan thành mây khói.
Cậu nhíu mày, thở dài, rồi chợt nhớ ra:
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Tối nay mình phải đăng bài hát mới..."
Sakura lấy ra một đôi giấy gập đôi từ cặp sách, đó giai điệu bài hát mới đã được hoàn thành từ hôm trước.
Cậu cầm thêm một cây bút, bước ra khỏi lớp, lặng lẽ tìm một nơi đủ yên tĩnh để chỉnh sửa phần cuối cùng của bài hát.
Cậu nghĩ đến thư viện, nhưng lại quá kín tiếng.
Sân sau thì có gió, dễ thổi bay giấy.
_
Cuối cùng, cậu dừng chân trước một cánh cửa gỗ quen thuộc.
<Phòng Nhạc Cụ>
Sakura vặn nhẹ tay nắm, cánh cửa mở ra kêu cọt kẹt.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ở đây khá yên tĩnh.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chắc không có ai đi ngang qua vào lúc này đâu.
Bên trong vắng lặng, chỉ có ánh sáng mờ hắt qua ô cửa kính mờ bụi.
Trên giá là dăm ba cây đàn cũ, trống điện tử được phủ vải, và chiếc piano điện nằm im lìm ở góc tường.
Sakura bước vào, đóng cửa lại sau lưng, đặt giấy và bút lên mặt bàn.
Sakura nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại nơi góc phòng nơi một cây guitar gỗ được dựng gọn gàng gần cửa sổ.
Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng nó lên như sợ làm phiền không gian tĩnh mịch.
Đó không phải loại guitar mới, phần cần đàn đã hơi sờn, dây đàn hơi gỉ ánh thép, nhưng cảm giác khi ôm lấy thân đàn thì lại rất đỗi thân quen.
Sakura ngồi xuống băng ghế dài đặt cạnh cửa sổ, mở tờ giấy nháp đã gạch xóa đôi chỗ, đặt lên đùi.
Một tay giữ dây, một tay gảy nhẹ.
Âm thanh
Âm thanh
Not support
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, dịu dàng, mộc mạc.
Giai điệu bài hát mới hiện ra từng chút một, như có gì đó còn dang dở, cậu cảm thấy rõ.
Đoạn chuyển từ điệp khúc sang bridge vẫn chưa mượt.
Cậu nhíu mày, gảy lại, thay đổi một hợp âm, rồi du dương theo giai điệu chỉ vừa đủ để chính mình nghe thấy.
Âm thanh dội vào tường rồi lặng lẽ tan biến.
Sakura nghiêng đầu, ghi thêm một dòng chú thích vào góc tờ giấy:
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Chuyển hợp âm chỗ này thấp một chút."
Âm thanh
Âm thanh
Not support
Cậu tiếp tục chơi lại toàn bộ bài, lần này mượt mà hơn, cảm xúc hơn.
Giai điệu ấy, dù không lời, vẫn như nói thay được điều gì đó sâu kín trong lòng.
___
Ngoài hành lang, cách đó không xa, cửa phòng mỹ thuật vừa khép lại với tiếng cạch nhẹ.
Nirei bước ra trước, tay cầm xấp tài liệu in màu, vài trang bị lem màu nước chỗ mép giấy.
Cậu vừa đi vừa huơ tay nói lớn:
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Hah~ cuối cùng cũng xong!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Lúc nãy tô cái tấm biển đó mà tay muốn rụng luôn á!
Đi phía sau là Kiryu, gương mặt vẫn bình thản như mọi khi, hai tay cầm gọn mấy tờ phác thảo.
Kiryu nhìn thoáng qua màu lem trên cổ tay áo Nirei, khẽ chỉ vào:
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Tay áo cậu dính hết màu rồi kìa.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Hả?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Thiệt hả!?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Trời ơi, chết tui luôn...
Nirei kêu lên một tiếng nhỏ, hấp tấp đưa tay lên ngó.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Hôm nay mẹ cho mặc áo trắng mới mua mà!
Cả hai cùng bước chậm dọc hành lang, giọng trò chuyện thân thiết vang lên giữa tiếng ồn ào của trường học buổi trưa.
Khi đi ngang qua khu vực phòng nhạc, Nirei đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu:
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Hử?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Kiryu, nghe gì không?
Kiryu cũng dừng lại, lắng tai.
Từ khe cửa phòng nhạc cụ, vang lên tiếng đàn guitar dịu dàng, mộc mạc nhưng rất có chiều sâu.
Tựa như từng âm thanh đang kể chuyện thay cho một giọng nói đã im lặng từ lâu.
Kiryu trầm giọng
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Giai điệu này...
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Hình như tôi từng nghe rồi.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
A!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Có phải là bản demo bài hát mới đăng trên kênh “LucentDawn” không!?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Cái kênh nhạc không mặt, không tên, mà view lại cứ tăng đều đều á?
Nirei sáng mắt lên, giọng nhỏ lại ngay sau đó như sợ bị nghe thấy.
_
Kênh LucentDawn chỉ có một hình đại diện duy nhất: chú mèo đen trắng lặng lẽ nhìn vào màn hình.
Không tiểu sử, không lời giới thiệu, chẳng ai biết người đứng sau là ai.
Thế nhưng, lượt đăng ký và lượt xem vẫn cứ đều đặn tăng lên mỗi ngày.
_
Kiryu khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày:
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Không ngờ lại nghe được ở trường...
Nirei ghé sát khe cửa, mắt sáng như mèo con thấy cá.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nếu... người đang chơi đàn trong đó thật sự là chủ kênh LucentDawn thì sao?
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Chỉ là trùng hợp thôi.
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Cậu suy diễn nhiều quá.
Kiryu đáp, nhưng đôi mắt vẫn dán vào cánh cửa đóng kín kia.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nhưng nếu là thật thì hay nha...
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Học cùng trường với người chơi ra mấy bản nhạc này...
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Cảm giác như sống chung với một nghệ sĩ ngầm ấy!
Kiryu im lặng.
Cậu không nói ra, nhưng ánh mắt cho thấy cậu cũng đang nghĩ như vậy.
Nirei do dự giây lát, rồi quay sang Kiryu, thì thầm đầy hưng phấn:
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Kiryu… tui muốn vô coi thử.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Chỉ nhìn một chút thôi!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Biết đâu lại bắt gặp người thật á!
Kiryu liếc nhìn cánh cửa.
Cậu trầm ngâm vài giây, rồi gật nhẹ, như thể bản thân cũng không cưỡng lại được cơn tò mò.
Lạch cạch.
Cánh cửa phòng nhạc cụ khẽ bật mở.
Nirei bước vào trước, tay vẫn cầm tập tài liệu từ phòng mỹ thuật.
Kiryu theo sau, lơ đãng liếc nhìn xung quanh.
Ánh sáng buổi trưa hắt nghiêng qua khung cửa kính phủ bụi, chiếu lên mái tóc trắng - đen nổi bật của người con trai đang ngồi gần góc phòng.
Cậu ngồi trên ghế gỗ, cúi nhẹ người, tay gảy vài nốt nhạc từ cây guitar cũ.
Giai điệu vừa lạ vừa cuốn, như thấm vào không khí rồi lan dần qua từng khe im lặng của căn phòng.
Kiryu đứng khựng lại.
Đó là lần đầu tiên Kiryu nhìn rõ khuôn mặt người ấy, làn da trắng mịn, ánh mắt dịu dàng và nét nghiêng gần như hoàn hảo trong ánh sáng mờ.
Mái tóc rũ xuống nhẹ nhàng theo nhịp cúi.
Tất cả, có điều gì đó khiến tim Kiryu chậm lại một nhịp.
Không rõ vì đường nét sắc lạnh ấy, hay làn không khí quanh cậu ta mang theo thứ nhịp điệu lặng lẽ, không dễ xâm phạm.
Nirei cũng bất giác sững lại.
Rồi như nhận ra điều gì, cậu khẽ thốt lên:
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Là cậu!
Tiếng nói kéo Kiryu trở lại thực tại.
Kiryu khẽ nghiêng đầu nhìn Nirei, hơi ngạc nhiên.
Nghe được âm thanh lạ vang lên, Sakura giật mình.
Cậu dừng việc đang dan dỡ, quay sang, ánh mắt hơi nheo lại, chất giọng trầm đục, dửng dưng:
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Gì?
Không hề xấu hổ hay lúng túng, chỉ là bản năng phản ứng trước âm thanh lạ.
Phong thái ấy vẫn y như sáng nay, lạnh lùng, kiệm lời và có phần khó gần.
Nirei cười nhẹ, hơi gãi má, tim đập nhanh hơn thường lệ.
Kiryu đứng cạn hỏi khẽ:
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Cậu viết bài đó à?
Sakura chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Lý do gì tôi phải nói cho hai người biết?
Giọng nói lạnh tanh, không mang một chút cảm xúc.
Nhưng Kiryu và Nirei lại không hề cảm thấy cậu thô lỗ.
Ngược lại, chính vẻ xa cách đó… lại khiến người ta khó rời mắt.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Cậu bình tĩnh, tụi tớ chỉ thắc mắc... bài hát đó... có phải là bản demo mới của LucentDawn không thôi.
Nirei cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ gãi má.
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Nghe quen lắm, nhưng rõ là chưa từng được công bố.
Kiryu tiếp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sakura.
Sakura im lặng một nhịp, rồi đặt nhẹ cây đàn xuống.
Đôi mắt hai màu ấy nhìn thẳng vào cả hai người đang đứng cạnh nhau.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nếu đúng thì sao?
Câu nói ấy như một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo chút bí ẩn mà cả hai không kịp phòng bị.
Nirei nuốt khan.
Tim đập mạnh đến mức cậu cảm tưởng Kiryu đứng cạnh cũng nghe thấy.
Kiryu cau mày, nửa như ngạc nhiên, nửa như... hứng thú.
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Cậu là LucentDawn thật à?
Sakura nhún vai, không phủ nhận.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi không nói vậy.
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Nhưng cũng đâu có phủ nhận.
Kiryu nheo mắt, khoanh tay lại.
Sakura đứng dậy, cầm theo cây viết cùng tờ giấy ghi chú nhạc, bước chầm chậm về phía cửa.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nói nhiều quá sẽ làm hỏng tai đấy.
Nirei tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã đi ngang qua, để lại trong không khí một chút hương bạc hà thoảng qua... và nhịp tim loạn nhịp của hai người đứng lại phía sau.
Cánh cửa phòng nhạc cụ đóng lại.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Mình sơ xuất rồi."
Cậu bước đi trên hành lang trở về lớp học, không quay đầu lại.
_
Kiryu huých nhẹ cùi chỏ vào vai bạn mình, khẽ cười:
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Này… cậu thích cậu ta à?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Gì… gì chứ!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Không có!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Tớ chỉ thấy… tò mò thôi.
Nirei đỏ mặt, quay mặt đi.
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Ừ thì tò mò, nhưng là tò mò kiểu...
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Đáng yêu quá nên muốn tìm hiểu thêm ấy nhỉ?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Kiryu!!
Kiryu chống tay lên vai Nirei, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong:
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Vậy giờ tớ với cậu thành địch thủ rồi nha.
Nirei ngơ ra.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Hả?!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Địch thủ gì chứ?
Kiryu chớp mắt:
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Cậu thích cậu ta đúng không?
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Tớ cũng thế.
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Vậy là cạnh tranh công bằng thôi.
Nirei đỏ mặt, vội đẩy tay Kiryu ra:
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Đ-đừng nói bậy!
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Tớ chỉ... thấy cậu ấy đặc biệt thôi!
Kiryu cười khẽ, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cánh cửa vừa khép.
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
"Đặc biệt", huh~
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Dù sao thì, đẹp kiểu đó, lại còn chơi nhạc giỏi… ai mà không rung rinh chứ.
Nirei bỗng khựng lại.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ủa khoan đã...
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Gì thế?
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Tụi mình... quên hỏi tên cậu ta rồi!!!
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau, mắt tròn xoe.
Kiryu đập nhẹ trán:
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Trời ơi… cái chuyện quan trọng vậy mà quên mất.
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Chết rồi, giờ thì làm sao mà tìm lại được…
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
…Không đâu,
Kiryu nhíu mày, chống tay như đang tính toán gì đó.
Kiryu Mitsuki
Kiryu Mitsuki
Nếu cậu ấy là LucentDawn thật… thì chúng ta vẫn còn cơ hội.
Nirei nhướng mày:
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ý cậu là... tìm qua âm nhạc?
Kiryu khẽ gật đầu.
Ánh mắt cả hai lại vô thức hướng về phía cây guitar cậu vừa sử dụng, cái mà mọi thứ bắt đầu.
---CÒN TIẾP---
NovelToon
Hot

Comments

gu tao là Yandere heheh🎭

gu tao là Yandere heheh🎭

shop bao ₫ văn mà vt trj đọc...hay thế

2025-06-21

0

gu tao là Yandere heheh🎭

gu tao là Yandere heheh🎭

t thấy phần nhạc vừa nãy cx hay

2025-06-21

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play