[AllSakura/AllHaruka] Nốt Nhạc Giấu Kính.
chương 4
Ánh sáng mờ ảo của bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, đánh thức Sakura.
Cậu vươn vai, cảm nhận cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi sau một đêm dài.
Cậu bước ra khỏi giường, lặng lẽ di chuyển vào bếp.
Sau khi rửa sạch rau củ, Sakura bắt tay vào chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất.
Món sáng hôm nay là cơm cháy trứng cùng một ít canh miso ấm nóng.
Khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng ra bàn, cậu đi rửa tay, định lên gọi chị mình dậy.
Đột nhiên, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang, rồi là giọng Hima vọng xuống từ trên lầu:
Sakura Hima
Em lại dậy sớm nữa sao?
Sakura Hima
Để chị giúp em nha.
Sakura Haruka
Không cần đâu.
Sakura Haruka
Chị mau ăn sáng đi.
Sakura Haruka
Em làm xong rồi.
Cậu quay sang lấy thêm 2 ly sữa mang ra bàn.
Cả hai chị em cùng nhau ăn sáng, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ về ngày mai, về những kế hoạch sắp tới.
Sakura Hima
Chị nghe nói sắp tới em có kỳ thi chuyển cấp, đúng không?
Hima khuấy nhẹ chén canh, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt lướt nhanh về phía Sakura.
Sakura khựng lại giữa động tác gắp đồ ăn.
Chị cậu nói tiếp, giọng đầy tò mò:
Sakura Hima
Thế em đã quyết định thi vào trường nào chưa?
Sakura Hima
Nói cho chị biết đi.
Sakura ngập ngừng, cúi nhẹ đầu, giọng lí nhí:
Sakura Hima
Là trường nào thế?
Hima vừa hỏi vừa múc muỗng cơm cho vào miệng.
Sakura Haruka
… Là… trường Furin.
Hima chết lặng đúng một giây.
Sakura Hima
Khụ! Khụ khụ khụ khụ!!
Chị cậu ho sặc sụa, suýt nữa thì phun hết cơm ra bàn.
Sakura hoảng hốt đưa vội ly nước.
Sakura Haruka
Chị không sao chứ?
Hima vội uống một hơi, rồi đặt mạnh ly xuống bàn.
Ánh mắt tròn xoe nhìn em trai:
Sakura Hima
Em nói… Furin á?!
Sakura Hima
Cái trường Trung Học Furin đó hả?!
Sakura gật nhẹ, lúng túng:
Hima xụ mặt, ôm trán như bị chóng mặt.
Sakura Hima
Em biết cái trường đó là nơi nào không?
Sakura Hima
Toàn là idol nổi tiếng, diễn viên, người mẫu, vũ công đỉnh cao.
Sakura Hima
Toàn giới máu mặt không đấy!
Sakura Hima
Không phải nơi người bình thường có thể sống yên ổn đâu!
Cậu vẫn cúi mặt, nhỏ giọng đáp:
Sakura im lặng, chưa kịp phản hồi gì thêm thì ánh mắt cậu lướt qua chiếc đồng hồ treo tường.
Không kịp nghe Hima than thêm một câu nào nữa, Sakura lập tức cúi xuống vội vẫ ăn hết bửa sáng.
Sakura Hima
Ăn từ từ thôi, nghẹn giờ!
Hima hốt hoảng gọi với, nhưng cậu đã đứng bật dậy, vớ lấy cặp sách.
Sakura Haruka
Em đi học nha!!
Cậu nói lớn rồi chạy vọt ra cửa như cơn gió.
Hima vẫn còn ngồi ngẩn người trong phòng ăn, nhìn theo bóng em trai đã khuất dạng mà thở dài:
Sakura Hima
Em vẫn cứng đầu như ngày nào…
Cô mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy pha lẫn chút đượm buồn.
Sakura Hima
Em biết rõ con đường này nó khốc liệt đến mức nào mà.
Sakura Hima
Liệu em có đủ mạnh mẽ để vượt qua nó không...Haru?
Gần đến trường, cậu khẽ cau mày khi nhận ra cổng chính đang từ từ khép lại.
Kim giờ trên đồng hồ tay đã nhích sang 6:58—chỉ còn hai phút trước khi chuông reo.
Phía trước cổng, hai sao đỏ là Nirei và Anzai đang kiểm tra nề nếp học sinh, còn chú bảo vệ thì chuẩn bị khóa chốt lại như thường lệ.
Cánh cổng sắt nặng nề chỉ mở hé không đủ cho một người đi lọt, chứ đừng nói đến chạy qua.
Nhưng Sakura không dừng lại.
Cậu thở ra một nhịp, dồn lực vào từng bước chân rồi tăng tốc, đôi giày chạm mặt đất bật lên như có tính toán.
Cậu nhảy vọt qua khoảng trống hẹp giữa hai cánh cổng, lướt qua ngay trước khi chúng khép hẳn lại, để lại phía sau một chuỗi ánh nhìn sửng sốt.
Nirei Akihiko
...Cái gì vậy?
Trong khoảnh khắc ấy, Nirei khựng lại.
Cậu nhìn theo bóng Sakura qua sân trường, trái tim lỡ mất một nhịp mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.
Vẻ đẹp khác lạ nhưng thuần khiết, một chút bất cần nhưng đầy sức hút, như một giai điệu không tên ngân lên giữa buổi sáng yên ắng.
Anzai thốt lên, mắt tròn xoe:
Anzai Masaki
Cậu ấy... vừa làm vậy thật à?
Chú bảo vệ chỉ biết lắc đầu thở dài:
NV PHỤ
Thằng nhóc này... ngày nào cũng như phim hành động.
Mặc kệ sự ngạc nhiên phía sau, Sakura chẳng ngoái đầu lại.
Cậu chạy băng qua sân trường, lòng bình thản.
Mỗi buổi sáng đều là một cuộc đua nhỏ giữa cậu và thời gian.
Và lần này, có một ánh nhìn, lặng lẽ, ngưỡng mộ đuổi theo từ phía sau.
Sakura thở hổn hển, vừa kịp chạy vào lớp thì chuông reo vang.
Cậu vội kéo ghế ngồi xuống, chỉ vài giây sau, cánh cửa lớp bật mở.
NV PHỤ
lớp trưởng: Lớp Nghiêm!
Thấy thầy giáo bước vào cả lớp đồng loạt đứng dậy.
Thầy bước vào với xấp tài liệu trên tay, rồi dừng bước ở bục giảng, cất giọng đều đều nhưng nghiêm túc:
NV PHỤ
Giáo viên: Mời lớp ngồi.
NV PHỤ
Giáo viên: Như các em đã biết, chỉ còn ba tuần nữa là đến kỳ thi chuyển cấp.
NV PHỤ
Giáo viên: Đây là kỳ thi rất quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong việc chọn trường và hướng đi sau này của mỗi người.
Cả lớp bắt đầu xôn xao nhẹ, vài ánh mắt lo lắng liếc nhau.
Thầy dừng lại một nhịp rồi tiếp tục:
NV PHỤ
Giáo viên: Vì vậy, ngày mai thầy sẽ tổ chức họp phụ huynh.
NV PHỤ
Giáo viên: Các em hãy nhớ báo lại cho gia đình.
NV PHỤ
Giáo viên: Cuộc họp sẽ diễn ra vào 7 giờ sáng, tại phòng này.
NV PHỤ
Giáo viên: Thầy chỉ thông báo như thế thôi.
NV PHỤ
Giáo viên: Giờ hãy lấy sách vở ra ta vào tiết học.
Comments
Maki zenin
Tác giả ơi tuo cho hoa với vote tác giả tặng tui 1 chap nha chứ tác giả viết hay lắm lun á
2025-06-13
1
Aiko yêu độc giả vcl
Tặng tg 1 bông vì viết quá hợp gu toi rồii 😭💗💗💗
Mong truyện cậu nổi thật sự lun á
2025-06-16
1