[Đam Mỹ] Trăng Máu Rơi Đáy Mắt
Mộ Tầng Chín
“Anh từng nói... nếu tôi chết, anh sẽ tự tay chôn tôi.
Giờ thì, ba lần rồi.
Lần nào cũng giữ lời.”
— Diệp Sơ
Sáng hôm sau, trời vẫn chưa ngớt tuyết.
Lăng Mộ Thâm đứng trước căn phòng cách ly, quan sát Diệp Sơ qua lớp kính một chiều. Cậu thiếu niên vẫn nằm yên, tay đan vào nhau trước bụng, ánh mắt nhắm hờ, môi khẽ mấp máy như đang gọi một cái tên không ai nghe rõ.
Phía sau anh, giọng nói trầm khàn vang lên :
Cổ Lục
Suy nghĩ lại chưa? Cậu nhặt nhầm người rồi đấy.
Cổ Lục – đồng nghiệp lâu năm, chuyên viên phụ trách giám định huyết học kiêm tay săn chuyện lạ của toàn cục pháp y.
Lăng Mộ Thâm
...Cậu thấy cậu ta giống người thường không? /trầm mặc/
Cổ Lục
/Nhún vai/ Không. Nhưng giống người bị điên thì có. Tôi không hiểu anh nghĩ gì khi đưa cậu ta về thẳng viện thay vì chuyển sang khoa tâm thần.
Mộ Thâm không trả lời, điện thoại anh rung nhẹ. Là tin nhắn từ đội khảo cổ cục điều tra hình sự.
Đội khảo cổ 💬 : Báo cáo: Mộ tầng chín – lối phía đông – có dấu hiệu đào mới.
Lớp gạch vòm bị dịch chuyển.
Một phần quan tài trống rỗng.
Khu khảo cổ tầng chín thuộc quần thể lăng mộ cổ chưa công khai khai quật, nằm sâu dưới lòng đất ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố – nơi từ nhiều năm trước đã dính đến hàng loạt vụ mất tích kỳ lạ. Mộ Thâm từng theo một vụ án ở đây vào ba năm trước, nhưng hồ sơ được đóng lại chóng vánh.
Anh không nghĩ sẽ phải quay lại.
Chiếc SUV đỗ trước hàng rào bảo vệ.
Khi cánh cổng mở ra, cảm giác đầu tiên của Lăng Mộ Thâm là… gió ở đây rất lạ. Lạnh không vì nhiệt độ, mà vì âm khí. Như thể dưới lòng đất có hàng trăm ánh mắt đang chờ người bước xuống.
Cầu thang dẫn xuống mộ tầng chín là loại bê tông xoắn cũ, dài hơn 100 bậc. Đèn vàng treo trên trần lắc lư theo gió, phản chiếu từng vệt bóng đổ lượn lờ như người.
Cổ Lục
/Bước tới phía sau Lăng Mộ Thâm/ Người đầu tiên phát hiện là bảo vệ, nhưng hệ thống camera lối đông đều… trắng khung
Lăng Mộ Thâm
Không bị hack?
Cổ Lục
Không, ổ điện vẫn nguyên, ổ đĩa trống. Nhưng toàn bộ file trong hai giờ giữa đêm tự xóa
Họ đến nơi, giữa gian mộ đá khổng lồ, phần nền gạch vuông tại vị trí trung tâm đã bị bóc tung. Vài mảnh quan tài gỗ còn sót lại bị gãy làm đôi, chất liệu gỗ hóa thạch nhưng vết gãy mới. Một phần nền đá dưới lòng mộ bị lật lên – như ai đó đã chui từ dưới đất đi lên, chứ không phải ngược lại.
Mộ Thâm cúi xuống, dùng găng tay nâng một mảnh vụn gỗ đen bóng. Một mặt gỗ khắc chữ cổ, kiểu thư dị dạng, nhưng rất rõ ràng: 「Giang Hạ – tử sinh tam thế」
Cổ Lục
/Nhíu mày/ Giang Hạ? Nghe quen quen…
Mộ Thâm không đáp. Trong đầu anh như vừa lóe lên một hình ảnh – nhưng chưa kịp nhìn rõ thì tan biến.
Họ tiếp tục kiểm tra xung quanh, phía đầu mộ, gần góc tường, phát hiện một vệt máu khô, rất nhỏ, như từ vết xước. Nhưng xét nghiệm hiện trường cho thấy DNA không khớp với bất kỳ mẫu người sống nào trong cơ sở dữ liệu.
Cổ Lục
Không. Kết cấu phân tử không phân hủy. Như máu của ai đó… đã ngừng sống nhưng vẫn tồn tại.
Buổi tối, Lăng Mộ Thâm quay về viện pháp y. Trong phòng cách ly, Diệp Sơ đã thức dậy. Lần đầu tiên sau hai mươi tư tiếng, cậu mở miệng trước
Diệp Sơ
/lơ đãng/ Anh đến mộ tầng chín rồi đúng không?
Lăng Mộ Thâm
/khựng lại/..Sao cậu biết??
Diệp Sơ
Vì tôi đã nằm ở đó. Không phải một, mà là ba lần
Anh chậm rãi bước vào trong. Cửa kính đóng lại phía sau, cách âm hoàn toàn
Lăng Mộ Thâm
/Nhíu mày/ Tên Giang Hạ… là gì với cậu?
Diệp Sơ
/Nhìn thẳng vào mắt Lăng Mộ Thâm/ Là cái tên đầu tiên anh gọi tôi. Lúc đó, anh tên Lăng Giản. Anh là quan ngự y. Tôi… là tội nhân bị xử trảm, và dù bị chặt đầu, tôi vẫn… sống lại.
Sự im lặng phủ đầy phòng cách ly. Lăng Mộ Thâm bước đến gần, đặt trước mặt cậu bức ảnh chụp mảnh gỗ:
「Giang Hạ – tử sinh tam thế」
Lăng Mộ Thâm
Ai khắc dòng này?
Lăng Mộ Thâm
Tôi không tin!
Diệp Sơ mỉm cười, lần đầu nở một nụ cười rất nhẹ. Nhưng cậu không biện minh, không giải thích.
Chỉ chậm rãi, rút từ vạt áo trong ra một mảnh gỗ nhỏ khác – khớp hoàn toàn với mảnh gỗ ở hiện trường.
Diệp Sơ
Một nửa còn lại..tôi giữ
Ngoài trời bắt đầu nổi gió, cùng lúc đó, trong phòng hồ sơ của Cổ Lục, hệ thống dữ liệu pháp y tự động bật lên.
Một tệp tin lạ xuất hiện, không người gửi.
Chỉ là một đoạn clip quay đêm – hình ảnh camera tại lăng mộ tầng chín, bị xóa đi… đột nhiên tự khôi phục.
Trong khung hình đen trắng mờ ảo, một bóng người chui ra khỏi lòng đất, bước đi chậm rãi – và ngoái đầu nhìn thẳng về phía ống kính.
Là Diệp Sơ.
Nhưng… cậu không có mắt.
Comments