Chap 3. Bóng ma

____________________
_______________
Tôi gần như là chạy ra khỏi phòng ăn, mỗi bước chân trên hành lang lạnh lẽo đều vang lên như một lời buộc tội trong đầu tôi
Giết không cần hỏi
Treo xác chúng lên cây..
Lạy chúa, tôi vừa nói cái gì thế này? Đó là lời thoại của một con ác quỷ, một kẻ bạo chúa trong một câu chuyện rẻ tiền. Nhưng nó vừa thoát ra khỏi miệng tôi và giờ đây nó sắp trở thành hiện thực. Bàn tay tôi run đến mức phải nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng tôi vẫn không cảm thấy đau
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
[Không sao đâu Rei. Mày chỉ đang đóng kịch thôi, mày đang diễn vai Araviel] Tôi tự lừa dối bản thân
Nhưng cái giọng nói ghê tởm của Araviel trong tiềm thức lại thì thầm đầy thỏa mãn
'Tốt lắm, sợ hãi là công cụ hữu hiệu nhất. Phải làm chúng khiếp sợ đến mức không dám chống đối khi nghe cái tên Draven'
Tôi muốn nôn
Ting!
Hệ thống Echo
Hệ thống Echo
“Do ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ vượt trên cả mong đợi nên hệ thống sẽ tặng thưởng một thông tin hữu ích”
Hệ thống Echo
Hệ thống Echo
“Calyx Dorn, đội trưởng đội cận vệ của gia tộc Draven. Tuổi: 36, tính cách: trung thành, coi trọng danh dự và cứng nhắc. Hắn sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của cô nhưng hắn cũng sẽ phán xét chúng dựa trên quy tắc đạo đức của riêng hắn. Lời khuyên: Hãy chứng tỏ uy quyền tuyệt đối”
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
[Thông tin hữu ích? Mày đang đẩy tao vào chỗ chết thì có!]
Tôi biết mình không thể trốn tránh, mệnh lệnh đã được đưa ra và tôi với tư cách là Araviel phải là người trực tiếp truyền đạt nó cho kẻ thực thi. Tôi hít một hơi thật sâu ép buộc bản thân đi về phía sân tập
Sân tập của nhà Draven rộng lớn và trống trải, mặt đất được nện chặt rải đầy cát. Vài người lính đang luyện tập dưới cái nắng ban mai, đứng giữa sân chỉ với một thanh kiếm gỗ là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Calyx Dorn, hắn đang chỉ dạy cho một đám lính trẻ, mỗi động tác của hắn đều toát lên vẻ chín chắn chững chạc
Thấy tôi đến hắn lập tức dừng lại
Calyx Dorn
Calyx Dorn
“Giải tán!” Hắn ra lệnh cho đám lính
Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi rồi vội vàng cúi đầu rồi lẳng lặng rút đi. Calyx quay lại đặt tay phải lên ngực và cúi đầu một cách trang trọng
Calyx Dorn
Calyx Dorn
“Tiểu thư”
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Calyx”
Calyx Dorn
Calyx Dorn
“Người có lệnh gì cho tôi?”
Tôi nuốt nước bọt, bây giờ không thể quay đầu được nữa
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Ta có tin báo về hoạt động của Red Grin ở bìa rừng phía đông”
Calyx Dorn
Calyx Dorn
“Tôi đã nghe báo cáo thưa tiểu thư. Tôi đã cho tăng cường tuần tra và cảnh báo dân làng” Hắn trả lời
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Không đủ”
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Tuần tra không làm lũ quái vật sợ, nó chỉ làm chúng cẩn thận hơn thôi. Sự sợ hãi của dân làng mới là thứ thu hút chúng”
Calyx Dorn
Calyx Dorn
Calyx nhíu mày “Vậy ý của tiểu thư là?”
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Từ hôm nay hãy ban bố lệnh giới nghiêm tuyệt đối ở thái ấp, gấp đôi số lính tuần tra ở bìa rừng”
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Bất cứ kẻ nào bị phát hiện ở bên ngoài sau khi mặt trời lặn, dù là ai..dù có là lí do gì đi nữa thì cũng giết không cần hỏi”
Sự im lặng bao chùm sân tập, tôi có thể thấy cơ hàm của Calyx khẽ nghiến lại. Đôi mắt của hắn nhìn tôi không còn là sự tôn trọng đơn thuần nữa, nó có sự kinh ngạc và cả sự thất vọng
Calyx Dorn
Calyx Dorn
“Thưa tiểu thư”
Calyx Dorn
Calyx Dorn
“Mệnh lệnh này có phần hơi quá cực đoan, nó sẽ gây ra hoảng loạn cho dân chúng. Nếu có người cần cấp cứu hoặc nhà cháy…”
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Đó là vấn đề của họ”
Tôi cắt ngang và đang lặp lại chính mình ở bàn ăn
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Ta cần sự tuân lệnh Calyx à chứ không phải là một bài giảng đạo đức, hay ngươi muốn Kaelen thay ngươi làm việc này?”
Hắn im lặng trong vài giây, cuộc đấu tranh nội tâm hiện rõ trên mặt hắn. Cuối cùng hắn thở ra một hơi dài, cúi đầu thấp hơn
Calyx Dorn
Calyx Dorn
“Rõ thưa tiểu thư”
Calyx Dorn
Calyx Dorn
“Lệnh sẽ được thi hành”
Hắn nhìn tôi một lần cuối, một cái nhìn đầy phán xét rồi quay người hét lớn tập hợp đội lính của mình
Tôi đứng đó cảm thấy như mình vừa tự tay bóp nát một thứ gì đó quý giá, là..sự tôn trọng của Calyx
Cảm giác ngột ngạt trong dinh thự khiến tôi không thể thở nổi, tôi cần phải ra ngoài
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Ta ra ngoài một lát” Tôi nói với Aina khi đi ngang qua cô ta ở đại sảnh
Aina Tord
Aina Tord
“Thưa tiểu thư, người có cần tôi đi cùng không ạ?”
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Không cần”
Tôi gắt lên rồi bước nhanh để trốn khỏi cái lồng sắt đó. Tôi không có mục đích, chỉ là đi về phía ngôi làng nhỏ nằm dưới chân đồi, nơi thái ấp của gia tộc Draven tọa lạc
Khung cảnh thay đổi hẳn, không còn những hành lang bằng đá cẩm thạch và những tấm thảm nhung. Thay vào đó là con đường đất, những ngôi nhà gỗ lụp xụp và mùi của khói bếp, của gia súc, của cuộc sống
Người dân làng nhìn thấy tôi ngay lập tức họ dạt ra hai bên như tránh tà. Những lời xì xào bàn tán, những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài đường vội vã chạy vào nhà. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm ghét, tôi chính là nỗi kinh hoàng bằng xương bằng thịt của họ
Tôi thấy một quán rượu nhỏ có tấm biển gỗ đề chữ “Quán Trọ Bront”, từ bên trong vọng ra tiếng chửi thề oang oang của một người đàn ông
Bác Bront
Bác Bront
“...Lại tăng thuế! Lũ quý tộc khốn kiếp đó nghĩ tiền mọc trên cây chắc? đm, chúng nó chỉ biết ngồi một chỗ vơ vét thôi!”
Là bác Bront, đúng y như tôi miêu tả
Đang quét sân trước quán là một cô bé có tên Lyda, khi cô bé ngẩng lên và thấy tôi, cây chổi trên tay cô bé rơi xuống đất. Cô bé đứng chết chân, mắt mở to, trong đó là sự sợ hãi tột độ nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự tò mò đến kỳ lạ, một sự mê hoặc bệnh hoạn
Lyda Celeste
Lyda Celeste
“…Tiểu thư Draven”
Cô bé lí nhí, giọng run run
Tôi không biết phải nói gì
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
[Nói gì đó đi? Araviel sẽ làm gì?]
Cô ta sẽ phớt lờ..đúng vậy, phớt lờ là cách tốt nhất. Tôi chỉ lẳng lặng liếc nhìn cô bé bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bước đi tiếp, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Lyda vẫn dán chặt vào lưng mình cho đến khi tôi đi khuất
Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ hơn để tránh những ánh mắt của dân làng, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Bất thình lình tôi va phải một người
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Á!”
Ngã xuống đất, người mà tôi va phải là một gã ăn mặc rách rưới tóc tai bù xù, người nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và mùi chua lòm của kẻ mấy ngày không tắm
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Đi không nhìn đường à?”
Gã đó không hề sợ hãi. Hắn ta, người mà tôi đoán là Larcen Vule, gã điên của làng từ từ ngồi dậy phủi bụi trên cái áo rách của mình. Hắn ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhưng lại trong veo một cách đáng sợ
Larcen Vule
Larcen Vule
“Mùi…Mùi trên người cô…”
Hắn lẩm bẩm tiến lại gần tôi một bước, tôi theo phản xạ lùi lại
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Cút đi đồ điên!”
Larcen Vule
Larcen Vule
“Không phải mùi của một kẻ sống”
Hắn nói tiếp, hoàn toàn phớt lờ lời tôi. Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào tôi như thể có thể nhìn xuyên qua lớp da thịt này
Larcen Vule
Larcen Vule
“Nó có mùi của cái chết, mùi của một thế giới khác, mùi của sắt gỉ và nước mắt”
Larcen Vule
Larcen Vule
“Trống rỗng”
Larcen Vule
Larcen Vule
“Cô..không phải là cô ta”
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Mày nói linh tinh cái gì thế?”
Larcen Vule
Larcen Vule
“Tôi nhìn thấy”
Larcen Vule
Larcen Vule
“Tôi nhìn thấy những thứ bò lúc nhúc sau lưng cô, những cái bóng không có hình dạng. Cô đã kéo chúng đến đây cùng với cô”
Hắn chỉ tay vào tôi, ngón tay run rẩy
Larcen Vule
Larcen Vule
“Cô không thuộc về nơi này, cô là một con ma. MỘT CON MA ĐẾN TỪ BÊN NGOÀI!”
Hắn hét lên
Tôi hoảng loạn tột độ, hắn biết, LÀM SAO HẮN LẠI BIẾT ĐƯỢC?
Tôi không nghĩ được gì nữa, quay đầu bỏ chạy. Tôi chạy thục mạng không dám ngoảnh lại, lao ra khỏi con hẻm chạy qua những ánh mắt ngạc nhiên của dân làng, chạy một mạch về phía dinh thự Draven trên đồi
Hệ thống Echo
Hệ thống Echo
“Phát hiện cá thể dị thường: Larcen Vule”
Giọng Echo vang lên nhưng lần này tôi không còn tâm trí để chửi nó
Hệ thống Echo
Hệ thống Echo
“Khả năng: Nhìn thấy ‘Thực thể ngoài rìa’. Mức độ nguy hiểm: Cao, đề nghị: Thủ tiêu đối tượng ngay lập tức để bảo toàn bí mật của ký chủ”
Tôi chạy một mạch về phòng đóng sầm cửa lại và khóa trái. Tôi lao đến trước gương nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu, mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng sáng rực
Nhưng sau lời nói của Larcen tôi không còn thấy Araviel nữa. Tôi thấy một kẻ xa lạ, một bóng ma đang mặc tạm quần áo của người khác, một kẻ không thuộc về nơi này
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Tôi..”
Tôi thì thầm với chính hình ảnh phản chiếu của mình, nước mắt bắt đầu lăn dài
Araviel Draven(Rei)
Araviel Draven(Rei)
“Rốt cuộc…tôi là cái thứ gì vậy?”
….
________________
_____________
__End chap 3__
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play