[ Xuyên Không ] Khúc Cầu Hồn Của Kẻ Phản Diện
Chap 4. Bàn tay nhuốm máu
Lưng dựa vào thành gỗ cả người trượt xuống sàn
Lời đề nghị lạnh như băng của Echo vẫn còn văng vẳng bên tai tôi trộn lẫn với cả tiếng hét của Larcen
Tôi là một con ma. Một linh hồn lạc lối trong thân xác của kẻ khác trong thế giới không phải của mình
Ôm lấy đầu cố gắng đẩy những âm thanh đó ra nhưng chúng như những con đỉa càng lúc càng bám chặt vào tâm trí
Hệ thống Echo
“Phân tích tình trạng của ký chủ: Hoảng loạn, sợ hãi, rối loạn nhận dạng”
Hệ thống Echo
“Mức độ phù hợp với nhân vật Araviel Draven: 12%. Yêu cầu ký chủ ổn định lại tinh thần, sự yếu đuối là mối nguy hiểm chết người. Ký chủ nên xem xét lại đề nghị của hệ thống về việc loại bỏ Larcen Vule”
Araviel Draven(Rei)
“Mày im đi!”
Tôi hét lên với căn phòng trống rỗng
Araviel Draven(Rei)
“Tao sẽ không giết ai cả! Mày nghe rõ chưa?!”
Hệ thống Echo
“Lòng trắc ẩn không có trong thiết lập tính cách của Araviel Draven. Ký chủ đang đi chệch hướng, điều này sẽ dẫn đến thất bại”
Araviel Draven(Rei)
“Tao thà thất bại còn hơn trở thành một con quái vật giết người không gớm tay!”
Hệ thống Echo
“Ký chủ vốn đã là một con quái vật rồi”
Một câu nói đơn giản nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào trái tim
Hệ thống Echo
“Ký chủ đã ra lệnh giết hai mạng người chỉ vài giờ trước thì không phải giết người thì là gì?”
Không thể trả lời thêm được nữa, cổ họng tôi nghẹn lại. Nó nói đúng, tôi đã ra lệnh điều đó, tay tôi đã nhuốm máu rồi
Kaelen Draven
“Mở cửa ra! Có chuyện gì thế? Em thấy chị chạy về như bị ma đuổi”
Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh lại
Araviel Draven(Rei)
“Chuyện của ta, không liên quan đến cậu”
Bên ngoài im lặng một lúc rồi giọng Kaelen vang lên lần nữa, nhưng lần này nó lạnh lẽo hơn rất nhiều
Kaelen Draven
“Calyx đã thi hành mệnh lệnh của chị”
Kaelen Draven
“Đã có hai cái xác được treo lên ở bìa rừng, dân làng đang rất náo loạn”
Kaelen Draven
“Đó có phải là lí do chị hoảng sợ không?”
Kaelen Draven
“Chị hối hận sao?”
Cậu ta đang nghi ngờ sự tàn nhẫn của tôi
Araviel Draven(Rei)
“Hối hận?”
Tôi bật cười, một nụ cười méo mó
Araviel Draven(Rei)
“Tại sao ta phải hối hận vì đã dọn dẹp được đống rác thối chứ, Kaelen? Ta chỉ bực mình vì có một tên điên quấy rầy ta thôi”
Tôi nói dối, lại một lời nói dối nữa
Kaelen Draven
“Vậy thì tốt”
Kaelen Draven
“Chị nghỉ ngơi đi, đừng để một thằng điên làm ảnh hưởng đến ‘sự nghiệp’ của mình”
Nói rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân của nó xa dần. Nó không tin tôi, một chút cũng không. Sự nghi ngờ của nó đã bén rễ và bắt đầu lớn lên thành một cái cây
Tôi không thể ở trong phòng được nữa, tôi cảm giác như mình sắp phát điên. Tôi cần không khí, tôi cần phải thấy hậu quả do chính mình gây ra
Lần này tôi lẻn ra ngoài bằng cửa sau để tránh mọi ánh mắt của gia nhân. Tôi đi về phía khu rừng nơi ranh giới giữa thái ấp và vùng đất hoang, tôi không đến gần chỗ những cái xác bị treo bởi tôi không đủ can đảm, tôi chỉ dám đứng từ xa nấp sau một gốc cây cổ thụ
Từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng khóc than của người nhà nạn nhân vang vọng, tiếng chửi rủa, tiếng gào thét căm hận nhắm vào gia tộc Draven, cụ thể hơn là nhắm vào tôi
Đúng lúc tôi nghe thấy tiếng la hét ở gần mình
Lính
“Bắt lấy nó! Con chuột cống kia!”
Hai tên lính cận vệ chính là người của Calyx đang dồn một bóng người nhỏ bé vào góc tường của nhà kho cũ
Tôi nheo mắt nhìn, đó là một cô gái trẻ. Cô ta gầy gò mặc một bộ đồ rách nát còn tệ hơn cả của Larcen, một bên mặt của cô ta có một vết sẹo bỏng lớn kéo từ mắt xuống đến cằm khiến gương mặt cô trở nên biến dạng đáng sợ. Yuli Mira, nô lệ sống dưới cống, người bạn cũ của nữ chính Elina
Cô ta bị dồn vào chân tường run rẩy như một con thú nhỏ bị thương, tay ôm khư khư một bọc vải nhỏ
Tên lính nhìn thấy tôi, hắn lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt tàn bạo khi nãy được thay bằng sự cung kính
Lính
“Thưa tiểu thư, chúng tôi bắt được con chuột cống lẻn vào khu vực thái ấp để ăn trộm, nên xử lý nó như thế nào đây ạ?”
Hắn hỏi, giọng điệu hăm hở như thể đang chờ tôi ban cho hắn cái quyền được kết liễu cô gái tội nghiệp kia
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Yuli Mira ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ta ngập tràn sự tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng, trong khoảnh khắc đó tôi không thấy một nhân vật phụ trong truyện. Tôi thấy chính tôi trong căn nhà nát đang co rúm trước những trận đòn của cha, bị dồn vào chân tường không một lối thoát
Sự tàn nhẫn mà tôi cố gắng gồng gánh, sự độc ác mà tôi vay mượn tất cả đều đã sụp đổ
Araviel Draven(Rei)
“Dừng tay”
Giọng tôi không lớn nhưng đủ để hai tên lính kia sững người lại
Tôi bước tới đến trước mặt cô gái. Cô ta co rúm người lại nhắm chặt mắt chờ đợi cái đánh hoặc nhát kiếm
Araviel Draven(Rei)
“Ngươi tên gì?”
Yuli Mira
“Yuli…Yuli Mira…” Cô lí nhí
Araviel Draven(Rei)
“Tại sao ngươi lại vào đây?”
Yuli Mira
“Em…” Cô siết chặt bọc vải trong tay
Trong bọc vải của cô ta là mấy củ khoai lang còn dính đầy đất, có lẽ là thứ cô ta vừa trộm được từ nhà kho
Lính
“Ăn trộm là tội chết” Tên lính gằn giọng
Araviel Draven(Rei)
“Ta đang hỏi nó không phải hỏi ngươi”
Tôi quay lại nhìn Yuli. Tôi nên làm gì? Ra lệnh giết cô ta? Đó là điều Araviel sẽ làm, đó là điều Echo muốn tôi làm nhưng tôi không thể..
Araviel Draven(Rei)
[Kệ đi] Tôi nghĩ
Araviel Draven(Rei)
[Nếu có bị phạt thì chịu đựng tí là hết]
Araviel Draven(Rei)
“Thả nó ra”
Hai tên lính nhìn tôi như thể tôi vừa nói tiếng quái vật
Lính
“Nhưng..thưa tiểu thư, lệnh của người là…”
Araviel Draven(Rei)
“Lệnh của ta là giết những kẻ lảng vảng vào ban đêm ở bìa rừng”
Araviel Draven(Rei)
“Bây giờ là ban ngày và đây là khu nhà kho, nó chỉ là một con bé ăn trộm vặt. Giết nó chỉ làm bẩn kiếm của các ngươi thôi”
Tôi tự bịa ra một lí do nghe có vẻ hợp lý với sự kiêu ngạo của Araviel
Araviel Draven(Rei)
“Cho nó ít bánh mì rồi tống cổ nó đi, đừng để ta thấy mặt nó ở đây lần nữa”
Nói rồi tôi thấy cô ta run lên vì lạnh trong bộ đồ mỏng manh, tôi khựng lại. Đm Rei à, đừng làm chuyện ngu ngốc. Nhưng tôi không kiểm soát được hành động của mình, tôi cởi chiếc áo choàng ngoài bằng len dày ra
Araviel Draven(Rei)
“Cầm lấy”
Tôi ném chiếc áo choàng về phía cô ta
Araviel Draven(Rei)
“Trông ngứa cả mắt”
Nói xong liền quay lưng đi luôn, không dám nhìn lại phản ứng của bất kì ai
Nhưng tôi chưa đi được 10 bước
Hệ thống Echo
“CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! HÀNH VI CỦA KÝ CHỦ SAI LỆCH NGHIÊM TRỌNG SO VỚI THIẾT LẬP NHÂN VẬT GỐC!”
Giọng Echo lần này không còn đều đều nữa mà nó rít lên như cái còi báo động trong đầu tôi
Hệ thống Echo
“Mức độ phù hợp: 0%!”
Hệ thống Echo
“LÒNG TRẮC ẨN LÀ MỘT THUỘC TÍNH KHÔNG TỒN TẠI Ở ARAVIEL DRAVEN!”
Hệ thống Echo
“KÍCH HOẠT HÌNH PHẠT CẤP 3: CƯỠNG CHẾ ĐỒNG BỘ KÝ ỨC ĐAU ĐỚN!”
Araviel Draven(Rei)
“K-khoan..”
Một cơn đau dữ dội ập đến não tôi, lần này không phải là cảm giác nữa mà là một đoạn ký ức hoàn chỉnh rõ nét như bộ phim
Araviel lúc đó khoảng 8 tuổi đang lén lút băng bó cho một con chim nhỏ bị gãy cánh trong vườn. Bất thình lình cha của cô ta là lãnh chúa Valerius xuất hiện, ông ta không nói gì mà lẳng lặng rút kiếm ra và chém con chim làm đôi ngay trước mặt cô. Máu và lông chim văng tung tóe, Araviel kinh hoàng hét lên, Valerius tóm lấy tay cô để bẻ gãy ngón trỏ của cô nhìn rất tàn nhẫn. “RẮC”, ông ta ghé vào tai cô thì thầm bằng giọng nói lạnh như băng: “Lòng tốt là điểm yếu, Araviel à. Kẻ yếu đuối không xứng đáng mang họ Draven, nhớ lấy bài học này”
Cơn đau từ ngón tay bị bẻ gãy trong ký ức truyền thẳng đến cơ thể hiện tại của tôi. Đau...đau đến mức tôi ngã xuống ôm lấy bàn tay phải của mình mà hét lên
Araviel Draven(Rei)
“Aaaaaaaaaaa!!!”
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi gục xuống đất co quắp trong cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần
Giọng nói già nua khàn khàn vang lên bên cạnh tôi
Tôi cố gắng mở mắt ra, một bà lão ăn mặc như thầy thuốc đang quỳ bên cạnh. Elara, nhà tiên tri mù của gia tộc Draven
Bà không chạm vào tôi nhưng lại cho tôi có cảm giác bà như đang “nhìn” tôi
Elara
“Linh hồn của tiểu thư…đang gào thét”
Bà lão thì thầm, giọng bình thản đến lạ
Elara
“Một nửa là băng giá của mùa đông vĩnh cửu, một nửa là lửa thiêu của sự nổi loạn. Thật là một cuộc chiến đau đớn..”
Bà nói gì tôi không hiểu nhưng sự bình tĩnh trong giọng nói của bà lại có tác dụng xoa dịu kì lạ
Elara
“Đứng dậy đi tiểu thư, đất lạnh lắm”
Bà đưa bàn tay nhăn nheo ra
Tôi ngập ngừng rồi nắm lấy tay bà, bà giúp tôi đứng dậy. Cơn đau từ hình phạt của Echo từ từ dịu đi chỉ còn lại nỗi ám ảnh
Araviel Draven(Rei)
“Cảm ơn”
Elara
“Ta chỉ giúp linh hồn đang lạc lối tìm chỗ vịn tạm thời thôi”
Bà quay người lẳng lặng bước đi hòa vào bóng tối của những hàng cây
Tôi đứng đó hoàn toàn suy sụp. Cứu một người, đổi lại là sự trừng phạt tàn nhẫn, lòng tốt ở thế giới này bị coi là điểm yếu là tội lỗi
Tôi nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vừa ra lệnh giết người lại vừa chìa ra cứu giúp
Araviel Draven(Rei)
[Cứu một người…lại đau đớn thế này à?]
Tôi tự hỏi trong tuyệt vọng
Comments