[LiChaeng] Đối Diện Là Em
4
Từ cửa kính phía sau quầy, Chaeyoung đã quen với việc thấy một dáng người cao, mặc sơ mi gọn gàng, đứng trước cửa tiệm vào khoảng tám giờ kém mười. Lúc đầu chỉ là vài lần trùng hợp. Nhưng sau nhiều buổi sáng như thế, cậu bắt đầu đếm được nhịp lặp lại
Lisa – người phụ nữ với đôi mắt lúc nào cũng như đang nghĩ chuyện gì khác, tay luôn cầm ly cà phê nhưng hiếm khi uống hết
Ban đầu Chaeyoung không nhớ nổi tên. Nhưng kể từ khi Lisa hỏi tên cô, ngược lại cậu cũng bắt đầu để ý đến cái tên ấy nhiều hơn mức cần thiết. Lisa không giống những người khách bình thường. Không nói nhiều, không hỏi thăm quá đà, không chụp ảnh đồ ăn. Chỉ lặng lẽ đến, gọi một món gì đó, đứng yên trong quán vài phút rồi đi
Cũng vì sự im lặng đó mà Chaeyoung dễ nhớ đến Lisa hơn bất kỳ ai khác
Sáng hôm ấy trời đổ mưa Chaeyoung mở cửa sớm hơn mười phút thói quen mỗi khi mưa. Cô không thích khách phải đứng ngoài lạnh
Không bất ngờ khi Lisa lại xuất hiện, tay cầm ô màu xám, tóc hơi ướt ở phần đuôi
Chaeyoung
Chào chị, ướt rồi
Lisa khẽ gật đầu, đặt ô sang bên rồi tiến đến quầy
Lalisa
Hôn nay có bánh gì đặt biệt không?
Chaeyoung
Bánh cacao hạt phỉ
Lalisa
Nghe cũng đủ nặng cho một ngày mưa
Chaeyoung cười nhẹ, không nói gì. Cô quay đi chuẩn bị. Lisa lại đứng yên, lần này cô nhìn quanh tiệm
Có gì đó khác. Không phải trong cách bài trí. Mà là một bức tranh nhỏ được treo thêm trên tường một bức ký họa bằng chì. Là hình một người đang đứng giữa dòng người đông đúc, nhưng lại như bị bỏ quên
Chaeyoung
Cũng từng là cảm giác của em
Lisa im lặng. Câu nói ấy không hẳn là một lời mời đi sâu, nhưng cũng không phải là hàng rào chắn. Cô đặt tay lên ly trà Chaeyoung vừa đưa
Lalisa
Giờ vẫn còn cảm giác đó không?
Lisa hỏi, giọng nhẹ như hơi nước quanh ly trà
Chaeyoung dừng một chút, ánh mắt không rời khỏi mặt bàn
Lalisa
Vì có tiệm bánh này?
Chaeyoung
Vì có người luôn đến vào buổi sáng
Lisa khựng lại. Ánh mắt cô hướng về phía Chaeyoung, nhưng Chaeyoung không nhìn cô. Chỉ tiếp tục lau bàn bằng chiếc khăn vải mỏng. Câu trả lời ấy không phải là lời tỏ bày, nhưng cũng không thể xem là bình thường
Cô không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào quán bánh này, không gian bỗng trở nên rất gần
Jennie
💬 Chaeyoung dạo này sao rồi?
Chaeyoung
💬 Vẫn sống. Vẫn nướng bánh. Vẫn rửa khay mỗi chiều
Jennie
💬 Nghe giống robot nhỉ. Có gì mới không?
Chaeyoung
💬 Có người khách hay tới. Mỗi sáng
Chaeyoung
💬 Nữ. Không giống kiểu người sẽ hay ăn ngọt. Nhưng lại đến đều
Chaeyoung
💬 Không biết. Nhưng nếu sáng nào không thấy, chắc sẽ thấy thiếu
Jennie
💬 Vậy là thích rồi
Jennie
💬 Ừ thì từ từ biết
Buổi trưa hôm đó, trời vẫn mưa lất phất. Quán vắng. Lisa quay lại vào giờ nghỉ trưa điều mà cô chưa từng làm trước đó
Chaeyoung đang lau quầy thì thấy dáng người quen thuộc đẩy cửa bước vào. Áo khoác thấm nước, nhưng ánh mắt vẫn sáng
Lalisa
Ừ, sáng chưa ăn đủ
Chaeyoung
Không có bánh mới đâu
Lalisa
Không sao, có chỗ ngồi là được
Lisa không gọi gì thêm. Chỉ ngồi xuống chiếc bàn quen cạnh cửa sổ. Ngoài trời, dòng người vẫn đi qua trong vội vã. Bên trong, chỉ có tiếng nước nhỏ và mùi bột mì quyện bơ
Chaeyoung đặt trước mặt Lisa một đĩa bánh cắt sẵn và hai chiếc nĩa. Không hỏi, không giải thích
Lisa hỏi, giọng không biết là trêu hay thật
Chaeyoung kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh
Comments
lichaeng🤍
au định chs 2 fic cùng một lúc hả
2025-06-09
1
Cheese
+1 đọc giả
2025-06-09
0