5

.
Buổi sáng, sảnh công ty như một đường hầm ánh sáng trắng. Âm thanh gót giày, tiếng gõ bàn phím, điện thoại reo, lời chào hỏi xã giao tất cả cuộn lại như một dòng chảy mà Lisa đã ở trong đó quá lâu để còn cảm thấy khác biệt
Chỉ có một khoảnh khắc làm cô thấy mọi thứ đứng yên. Đó là khi cô bước ra khỏi thang máy, nhìn xuyên qua lớp kính lớn bên kia đường, nơi có chiếc biển hiệu gỗ màu nâu nhạt: “Butter & Dust.”
Tiệm bánh nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà lớn. Không quá nổi bật. Không quá đông đúc. Nhưng từ tầng 7, cô luôn có thể nhìn thấy nó – và luôn nhận ra bóng người đang dọn dẹp phía sau quầy
Lisa dời mắt khỏi kính, bước nhanh về phía phòng làm việc. Lịch họp hôm nay dày đặc. Nhưng cô đã quen sống trong lịch dày đặc. Điều duy nhất khiến cô nghĩ về giờ nghỉ, chính là người bên kia đường
.
Minnie
Minnie
💬 Tối qua cậu làm việc tới khuya
Lalisa
Lalisa
💬 Ừ, Trễ hơn bình thường
Minnie
Minnie
💬 Cậu không mệt à?
Lalisa
Lalisa
💬 Có. Nhưng mệt thì ngủ. Sáng lại tỉnh thôi
Minnie
Minnie
💬 Sáng nào cậu cũng ghé tiệm bánh bên kia đường. Chỗ đó có gì ngon đến vậy?
Lalisa
Lalisa
💬 Bánh cũng ổn. Nhưng có người làm bánh ngon hơn
Minnie
Minnie
💬 …Ờm. Có cần mình dịch câu đó ra thành tiếng Hàn không?
Lalisa
Lalisa
💬 Không cần
Minnie
Minnie
💬 Lisa này
Minnie
Minnie
💬 Đừng lại thích ai rồi im như lần trước nữa nhé
Lalisa
Lalisa
💬 Mình biết rồi
11 giờ 50 phút. Lisa bước nhanh xuống sảnh, dù còn mười phút mới tới giờ nghỉ. Trời vẫn nắng, không mưa như hôm qua. Ánh sáng đổ dài trên vỉa hè như tấm khăn trải bàn khổng lồ. Cô băng qua đường, lặng lẽ đẩy cửa bước vào
Chuông gió vang lên
Chaeyoung
Chaeyoung
Chào chị
Giọng Chaeyoung như buổi sáng hôm nào. Không cao, không cố thân thiện, nhưng có gì đó khiến Lisa muốn đáp lại tử tế
Lalisa
Lalisa
Chào em, có bánh mới không?
Chaeyoung
Chaeyoung
Có bánh phô mai trà xanh
Lalisa
Lalisa
Cho chị một phần. Và thêm một tách trà ấm nhé
Cô chọn chiếc bàn trong góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng không quá gắt. Nhìn ra ngoài, mọi thứ nhộn nhịp như cũ. Nhưng trong tiệm, chỉ có cô, Chaeyoung, và âm nhạc nhẹ như tiếng thở
Lisa đặt túi xuống ghế, rút điện thoại ra nhưng không lướt. Thay vào đó, cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng Chaeyoung đang cẩn thận sắp bánh ra đĩa. Động tác của cậu không nhanh, nhưng không chậm. Mỗi bước đều có nhịp điệu riêng
Cô từng sống với nhiều người bước nhanh những người luôn biết mình muốn gì, cần đi đâu. Nhưng càng ở cạnh họ, Lisa càng thấy mình lạc lõng. Bởi cô không đi đâu cả. Chỉ đứng giữa một thành phố luôn chạy, cố không bị cuốn trôi
Chaeyoung quay lại, đặt khay bánh và trà xuống bàn. Lisa nhìn chiếc đĩa gốm đơn giản, rồi nhìn ánh mắt dịu của người đối diện
Lalisa
Lalisa
Em làm bánh từ bao lâu rồi
Chaeyoung
Chaeyoung
14 tuổi
Lalisa
Lalisa
Khá sớm đấy
Chaeyoung
Chaeyoung
Ban đầu chỉ là muốn giữ bếp ấm vào mùa đông. Sau đó thì không bỏ được nữa
Lalisa
Lalisa
Giống chị với marketing. Ban đầu là để kiếm sống
Lalisa
Lalisa
Sau đó sống cũng không thiếu nó nữa
Họ không nói gì thêm. Nhưng im lặng không khó chịu. Nó giống như một khúc dạo đầu không cần lời
Chiều về, Lisa trở lại văn phòng với tâm trí nhẹ hơn thường ngày. Cô mở mail, xử lý báo cáo, trả lời một cuộc họp online nhưng trong đầu vẫn lặp lại hình ảnh bàn tay Chaeyoung khi đưa tách trà. Nhỏ, nhưng vững. Không run
Tối hôm đó, Lisa về sớm hơn thường lệ. Về đến nhà lúc 8 giờ. Không mở laptop. Không bật đèn lớn. Chỉ ngồi cạnh cửa sổ với một bản nhạc jazz nhẹ nhàng
Cô mở điện thoại, kéo đến tên “Butter & Dust” đã lưu trong danh sách tìm kiếm. Cân nhắc vài giây, rồi mở khung chat mới
Lalisa
Lalisa
💬 Nếu mai trời mưa, tiệm có mở không?
Vài phút sau, tin nhắn được đọc. Nhưng không phản hồi
Lisa tắ điện thoại tự cười một mình
“Lần này…đừng đến sớm quá nhé”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play