Bộ phim lần này là cổ trang, bọn họ sau đó đi hoá trang.
Vì không có phòng riêng nên tôi được ngồi kế bên cậu ấy, trong lúc thợ trang điểm của tôi đang giúp tôi trang điểm, thợ trang điểm của cậu ấy vẫn chưa tới.
Tôi nghĩ bố nhỏ cậu ấy và cậu ấy gọi cùng thợ nên thợ sẽ trang điểm cho ông ấy trước, nhưng giây sau tôi thấy bố nhỏ cậu ấy đi trước, mới vận đồ cổ trang, đeo tóc giả và chưa trang điểm.
Phía sau là hai người đàn ông, một đang kéo một thanh xào đồ, người kia mang theo hộp trang điểm.
Bọn họ kéo đến trước mặt Vãn Thu, bố nhỏ cậu ấy lựa một bộ rồi ném cho cậu ấy nói:”Đi thôi, đi thay y phục”
Vãn Thu cầm lấy, lập tức lon ton chạy theo bố.
Một lúc sau, bố cậu ấy ra trước, cậu ấy ra sau, trên người là cổ phục màu xanh dương, nhìn đường may liền biết là may riêng không phải đồ thuê.
Vãn Thu ngồi xuống ghế, bố nhỏ cậu ấy sau đó mở hộp trang điểm, cầm đồ rang, đích thân trang điểm cho con trai nhỏ.
Vãn Thu thấy tôi nhìn liền gọi:”Hành Dương”
Tôi hơi gật đầu rồi hỏi:”Cậu không có thợ trang điểm sao?”
Vãn Thu lắc đầu, cậu ấy dang tay ôm lấy bố rồi nói:”Không cần đâu, tôi chỉ cần mang theo bố nhỏ thôi, bố tôi thứ gì cũng có mà, cũng biết trang điểm nữa, giao cho bố nhỏ, tôi an tâm hơn”
Nhìn đồ trang điểm nhãn hiệu đắt tiền trong tay bố nhỏ cậu ấy, tôi âm thầm cảm khái:”Đúng là an tâm hơn thật”
Bố nhỏ cậu ấy vỗ vai cậu ấy nói:”Vãn Thu, ngồi yên nào bảo bối”
Cậu ấy vội buông bố mình ra, ngồi yên để ông trang điểm. Ông ấy liếc nhìn tôi rồi nói:”Phấn nền của cậu, vừa lên liền mốc rồi kìa, bảo thợ dặm lại đi”
Nói xong liền bảo:”Con lấy cho cậu ta mượn đồ đi”
Vãn Thu vươn tay mò mẫn, lấy ra kem nền và kem che khuyết điểm đưa qua cho thợ của tôi.
Đối phương liền giúp tôi dặm lại.
Cảnh đầu chúng tôi vẫn chưa xuất hiện, lát nữa mới tới, bọn họ đang quay vài cảnh khác.
Tôi thấy ông ấy tự tay trang điểm cho Vãn Thu, sau đó tự tay trang điểm cho chính mình.
Vãn Thu được trang điểm xong liền ngồi một bên ăn bánh, thợ thì đứng phía sau giúp cậu ấy làm tóc.
Ông ấy giữa chừng nói:”À, Vãn Thu, bố con lát nữa sẽ đến đó, ông ấy mang đến cho chúng ta ít đồ, cũng tiện thể mang đồ ăn cho con, dù sao cũng không thể để con tụt đường huyết”
Vãn Thu đung đưa chân nói:”Con muốn anh hai mang đến cơ”
Ông nói:”Anh hai con ngày mai mới qua, thằng nhóc đó còn bận hơn cả anh cả con đó”
Vãn Thu bỉu môi nói:”Không muốn đâu”
Ông ấy chỉ đành bất lực bảo:”Để bố gọi thằng nhóc đó đến”
Vãn Thu lập tức vui vẻ nói:”Yêu bố nhất luôn”
Tôi chỉ muốn bật cười, cậu ấy quả nhiên là tiểu bảo bối nha, thật toả sáng. Trong nhà cậu ấy có hai anh trai song sinh và một em trai, cậu ấy ở giữa, trong nhà ngoại trừ cậu và bố nhỏ ra thì đều là alpha nên rất được chiều.
Được chiều đến mức sắp hỏng rồi.
Đội tóc giả xong, Vãn Thu cầm tay ghế, đưa người về phía tôi nói:”Hành Dương, tôi uống nước của cậu được không?”
Tôi liền đưa bình nước cho cậu ấy, ông ấy không phản đối gì, mặc dù ngay trước mặt Vãn Thu là một chai nước lọc.
Vãn Thu ngậm lấy ống hút sắt, hút nước ấm bên trong bình để uống rồi đưa lại cho tôi.
Đợi tôi nhận lấy đặt lên bàn, cậu ấy đột nhiên hỏi:”Hành Dương, thế này có tính là chúng ta đang hôn gián tiếp không?”
Tôi bị lời này làm cho đỏ mặt, lắp bắp đáp:”Không....không biết”
Vãn Thu chọt chọt tai tôi, cậu ấy nói:”Hành Dương, sao tai cậu đỏ thế? Cậu nóng không? Tôi cho cậu mượn quạt nhé?”
Tôi đáp:”Không cần đâu, tôi.....tôi không nóng”
Bố nhỏ cậu ấy lúc này mới lên tiếng:”Vãn Thu, đừng chọc người ta ngại”
Vãn Thu “Ồ” một tiếng rồi phụng phịu nói:”Con biết rồi ạ”
Một lúc sau, đạo diễn bước vào nói:”Ngài Dương, Dương thiếu, ảnh đế Quân, đến lượt ba vị rồi”
Bố nhỏ cậu ấy phủi cây cọ, đóng nắm hộp trang điểm, bỏ vào, lại xịt thêm một chút bình xịt giữa lớp trang điểm nữa rồi mới đứng dậy. Vãn Thu ôm lấy tay bố nhỏ đi trước. Tôi theo sau bọn họ.
Cảnh này, Vãn Thu trong vai Lý Chước, bố nhỏ cậu ấy là Thẩm Vân Tu. Ông ấy sẽ ngồi trong đình, nhìn con trai luyện kiếm.
Tôi đóng Tiêu Điềm Thuỵ, là Hoàng Thái Tử.
Một diễn viên phụ chạy đến, nói với Thẩm Vân Tu:”Chủ tử, người trong cung đến”
Thẩm Vân Tu liền nói:”Đưa bọn họ Hoài Nhan Các, mời trà, ta và tiểu thiếu gia sẽ đến sau”
Nô tài vừa đi, Thẩm Vân Tu liền gọi con trai:”Chước nhi”
Lý Chước đang luyện kiếm lập tức dừng lại, lon ton chạy về phía cha.
Đạo diễn rất hài lòng, Lý Chước trong truyện là một âm (omega). Là một tiểu khả ái thích bám cha lớn và rất nghe lời.
Thẩm Vân Tu liền nói:”Chúng ta không luyện kiếm nữa, người trong cung đến, chúng ta đi tiếp”
Lý Chước ngoan ngoãn đáp:”Vâng ạ”
Thẩm Vân Tu dẫn theo Lý Chước rời khỏi sân sau, Thẩm Vân Tu vừa đi vừa nói:”Chước nhi, con đến gặp họ, nhất định phải hành lễ, ta dạy con rồi, con còn nhớ không?”
Lý Chước đáp:”Chước nhi nhớ rõ”
Thẩm Vân Tu xoa đầu con trai nói:”Ngoan lắm”
Updated 22 Episodes
Comments