Chương 4.

Sau cảnh này là cảnh chia ly, Thẩm Vân Tu là một âm, nhưng lại là một tướng quân trước khi gả đi.

Phu quân cũng là một tướng quân, đã chết trận.

Người đến là Hoàng Thái Tử Tiêu Điềm Thuỵ.

Thẩm Vân Tu hướng tôi hành lễ, tôi cũng đáp lễ, Lý Chước bên cạnh cũng hành lễ.

Tôi sau đó lên tiếng trước:”Thẩm đại nhân, chuyện là thế này, phụ hoàng lệnh ta đến, muốn mời đại nhân rời khỏi nơi này, đến kinh thành lãnh binh, Bắc Man lần này xâm lược, quân ta đã mất ba thành vào tay địch, phụ hoàng nghĩ chỉ có Thẩm đại nhân mới có thể cứu quốc gia”

Thẩm Vân Tu nhìn sang con trai Lý Chước rồi nói:”Điện hạ thông cảm, trong nhà không có bề trên, con trai ta Lý Chước từ nhỏ đã ngã cây bị ngốc, ta không thể bỏ nó ở lại”

Tiêu Điềm Thuỵ nhìn sang Lý Chước sau đó nói:”Nếu Thẩm đại nhân không ngại, cứ để tiểu công tử đi theo ta, ta có thể dạy tiểu công tử học chữ luyện kiếm đợi ngài quay về”

Thẩm Vân Tu sau đó hơi do dự, sắc mặt hơi ngưng trọng, sau đó đồng ý.

Nước mất nhà tan, nếu không đi, đến cả nơi ở của bọn họ cũng sẽ không còn nữa.

Trước khi lên ngựa rời đi, Thẩm Vân Tu xoa đầu con trai nói:”Chước nhi, con ở lại phải nghe lời thái tử ca ca, con hiểu không? Cha đi rồi sẽ về”

Lý Chước tuổi mới mười lăm, nhưng là một kẻ ngốc đương nhiên sẽ không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Vân Tu sau đó quay đầu trèo lên nghe ra lệnh:”Đi”

Đại quân nhanh chóng rời đi.

Tô Điềm Thuỵ nắm lấy tay Lý Chước nói:”Tiểu Chước nhi, ngoan, phụ thân đi rồi, ca ca dắt đệ về nhé?”

Buổi chiều, trời dần dần tối đi, lúc đó Vãn Thu đang ngồi trong phòng thay đồ, đung đưa chân, trên người đã tắm, đổi sang một bộ y phục khác.

Lúc đó cánh cửa vang lên tiếng gõ, Vãn Thu chạy ra mở cửa, người đi vào là một người đàn ông, đối phương có râu, mái tóc điểm bạc, vận áo sơ mi trắng quần tay đen đi giày tây, còn đeo cà vạt và áo vét, tay xách theo năm chiếc hộp lớn, có thêm bát đũa.

Vãn Thu gọi ngay:”Cha ơi”

Sau đó ôm lấy đối phương. Tôi rơi vào nghi ngờ, cha nhỏ thì trẻ đẹp giống như thiếu niên mười tám, trên mặt đến một nếp nhăn cũng không có. Cha lớn thì già, đúng tuổi, tóc điểm bạc, trên mặt còn có nếp nhăn.

Một thiếu niên từ phía sau, vận quần sọt, áo thun trắng nhô đầu ra hỏi:”Thu Thu, nhớ anh không?”

Đó là một thiếu niên mang gương mặt giống người đàn ông đã đi đón Vãn Thu ngày có tiệc họp lớp, Lục Vãn Hành.

Vãn Thu nhào đến, lao vào lòng đối phương gọi:”Anh hai”

Tôi nghĩ:”Anh hai? A, là em trai song sinh với người đàn ông hôm đó”

Đối phương mang theo một cái chăn và áo khoác.

Bố nhỏ cậu ấy cũng buông hộp phấn xuống, đứng dậy, quay đầu bước đến, ngẩng đầu hôn đối phương nói:”Đã lâu không gặp”

Đối phương hôn lên má ông nói:”Đã lâu không gặp”

Ông sau đó hôn lên má con trai nói:”Đã lâu không gặp”

Con trai cũng hôn lên má ông nói:”Đã lâu không gặp”

Vãn Thu hỏi:”Bố có chuẩn bị đồ ăn cho Hành Dương không?”

Ông xoa đầu cậu ấy nói:”Đương nhiên, con trai bảo nấu, chỉ là thêm một cái chén và đôi đũa cùng chút đồ ăn, là cha sao có thể không chuẩn bị”

Vãn Thu lập tức vui vẻ, cậu ấy chạy đến cầm lấy tay tôi nói:”Đi thôi, đi ăn cơm”

Tôi không khỏi cười trong lòng, cậu ấy đúng là vô lo vô nghĩ, muốn gì nói đó, không điều kiện không yêu cầu, người nhà liền đáp ứng.

Trong bữa cơm, cậu ấy đột nhiên gọi:”Bố ơi”

Cha lớn cậu ấy ngẩng đầu nhìn, cậu ấy giây sau đột nhiên ôm lấy cánh tay tôi hỏi:”Bố thấy cậu ấy thế nào?”

Ông cúi đầu, chậm rãi đưa phần ăn của mình, đẩy vài miếng sang cho cha nhỏ cậu ấy, vừa làm vừa nói:”Không đẹp bằng ta lúc trẻ, nhưng tạm ổn”

Vãn Thu quay sang cha nhỏ hỏi:”Cha, còn người?”

Bố nhỏ cậu ấy chỉ bảo:”Tạm được”

Tôi còn đang khó hiểu thì cậu ấy hỏi:”Nếu con muốn gả cho cậu ấy thì sao ạ?”

Tôi bị lời này của cậu ấy doạ cho hoảng sợ, nhưng cũng....khá vui. Cậu ấy hỏi như vậy là muốn gả cho tôi sao?

Cha nhỏ cậu ấy tuỳ tiện đáp:”Vậy cứ gả thôi”

Cha lớn cậu ấy chậm rãi đáp:”Con thích là được”

Tôi nhìn sang, thấy ánh mắt cậu ấy nhìn sang anh trai, cậu ấy dùng ánh mắt long lanh nhìn sang rồi gọi:”Anh ơi”

Đối phương đang bỏ thêm đồ ăn sang bát cậu ấy liền ngẩng đầu nói:”À, ồ, em muốn thì cưới, cậu ta dám không cưới anh với anh cả đánh gãy chân cậu ta đưa đến cho em”

Vãn Thu vỗ tay, phấn khích nói:”Thật tốt”

Tôi sợ bị đánh gãy chân, nhưng tôi không dám cưới, tôi không xứng với cậu ấy.

Cậu ấy đứng trên đỉnh cao, còn tôi lại rất thấp, tôi không dám trèo cao chạm đến, tôi biết mình không có khả năng đó.

Vãn Thu quay đầu nhìn tôi cười, cậu ấy hỏi:”Hành Dương, sao cậu không nói gì thế?”

Tôi lắc lắc đầu nói:”Không....không có gì đâu”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play