[ ABO ] Cậu Ấy Không Thể Rơi Xuống
Cậu ấy chưa từng rơi xuống, đúng vậy.
Có lẽ do địa vị cậu ấy ở Đế Quốc rất cao, gia thế cũng hiển hách.
Lục Vãn Thu thân phận là con trai của gia chủ nhà họ Dương. Bố lớn chính là Lục gia chủ Lục Hoạ. Bố nhỏ chính là mỹ nhân Dương Nghi.
Anh trai là Lục Vãn Hành, tên cũ là Cố Thư, hiện tại đang là bác sĩ khoa Nội tim mạch.
Anh trai thứ hai là Dương Vãn Hạ, tên cũ chính là Cố Dục, là thiếu gia chủ nhà họ Dương, cũng đồng thời là một nhà khoa học tài giỏi.
Lục Vãn Thu xếp thứ ba, là thiếu gia chủ Lục gia, dưới còn một đứa em trai là alpha.
Xếp thứ cuối là, Lục Vãn Nguyệt.
Bọn họ là anh em cùng cha nhỏ khác cha lớn.
Lúc nhỏ cậu ấy vẫn luôn rất xuất sắc, thi được điểm cao, đấu được giải nhất.
Sau này tôi không thể thấy cậu ấy nữa, cậu ấy giống như hoàn toàn chưa từng tồn tại.
Chỉ nhớ lúc gặp lại, cậu ấy đã hai mươi chín, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, chỉ là hơi tiều tuỵ.
Cậu ấy đặt chân vào giới giải trí. Tôi cũng ở đó.
Tôi nhớ cậu ấy đã từng nói:”Tớ muốn trở thành diễn viên, giống như bố nhỏ vậy”
Những năm cậu ấy biến mất, tôi đã từ bỏ ước mơ lập nghiệp, đặt chân vào giới giải trí.
Trong lòng tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ:”Vãn Thu, nếu cậu không thể hoàn thành ước mơ, vậy hãy để tôi đến giúp cậu hoàn thành nó”
Tôi đã rất thành công trong giới giải trí, là sao hạng A, là một người mẫu đại diện cho nhiều công ty lớn, là một ảnh đế vừa nhận giải.
Tôi không quan tâm anti nói gì, không muốn ghép cp với bất kì omega nào.
Bọn họ gọi tôi là cổ thụ vạn năm không khai hoa.
Ngày hôm đó, tôi nhận phỏng vấn, đáp ứng trả lời cậu hỏi của fan hâm mộ.
Bọn họ hỏi tôi rất nhiều, tôi đều trả lời tất cả.
Đến cuối đã có một omega nam hỏi tôi:”Anh Quân, anh vì sao lại gia nhập làng giải trí?”
Nghe câu hỏi, tôi hơi giật mình, quản lí tưởng tôi không trả lời được, có lẽ là vậy định từ chối trả lời. Tôi lại ngẩng đầu, cười đáp:”Vì người tôi thích, cậu ấy nói ước mơ của cậu ấy là trở thành một diễn viên một người mẫu giống với bố nhỏ của cậu ấy”
Đối phương liền hỏi:”Vậy người anh thích đâu rồi ạ?”
Tôi trả lời sau khi hơi im lặng một chút để nén nước mắt xuống:”Không biết nữa, cậu ấy đột ngột biến mất nên tôi đến giúp cậu ấy hoàn thành ước mơ”
Ngay khi đoạn phỏng vấn ấy lan truyền trên mạng, tôi lên Hotsearch.
Vừa lúc ấy tôi nhận được một cuộc gọi họp lớp vào cuối tuần. Tôi nghĩ cậu ấy có lẽ sẽ không đến, định từ chối thì bạn học chung lại nói:”À, nghe nói Vãn Thu quay lại rồi, bọn tôi đã liên lạc được với cậu ấy, cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ tới”
Nghe lời này tôi thoáng sững người, im lặng không lên tiếng.
Bên kia lại hỏi:”Cậu có đi không?”
Tôi trả lời bằng giọng hơi run:”Sẽ...tôi sẽ đến”
Khi ngày thứ bảy đến, tôi gọi thợ đến nhà, đánh lên một lớp nền che đi vết thâm quần dưới mi mắt, tôi muốn bản thân thật hoàn hảo để xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Trước đây tôi không đủ can đảm theo đuổi, nhà tôi nghèo, bố mẹ kinh doanh nhỏ, mở một siêu thị trong thành phố.
Mặc dù là một alpha trội nhưng tôi không đủ can đảm, cậu ấy là Lục Vãn Thu. Cha lớn cậu ấy là Lục Hoạ, từng tham gia trận chiến đánh nhau với Hoàng Đế, sau khi chiến tranh qua đi, ông ấy không quay lại mà ở nước ngoài, trở thành công tước của một quốc gia mới. Cha nhỏ cậu ấy là công tước Đế Quốc, là gia chủ Dương gia Dương Nghi, mỹ nhân trong giới người mẫu và làng giải trí.
Với gia thế ấy, cậu ấy được nuôi dưỡng tốt, gia thế cậu ấy cao, tôi không thể chạm đến.
Buổi tối, giờ hẹn sắp đến, tôi vận áo sơ mi trắng, áo quần tây đen, đeo giày tây, bước lên chiếc xe mà tài xế riêng lái.
Tôi đến hơi sớm, khi liếc mắt nhìn quanh, tôi thấy hai chỗ còn trống nằm cạnh nhau, xung quanh đã đầy người.
Một người bạn trông thấy tôi liền gọi:”Dô, ảnh đế năm nay đến rồi này”
Tôi đến, ngồi xuống chỗ trống. Cảm giác hụt hẫng, hơi không vui dâng lên, cậu ấy không ở đây, là bọn họ lừa tôi đến sao?
Nhưng lúc chúng tôi đang dùng bữa, bản thân tôi cũng đang im lặng cúi đầu lại nghe thấy tiếng xì xào, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, dáng người cao gầy, hơi tiều tuỵ, cậu ấy vận áo sơ mi đen, quần tây đen, có cảm giác hơi rộng. Lục Vãn Thu.....
Cậu ấy thật sự đã trở lại rồi.
Cậu ấy tiến đến, ngồi xuống vị trí còn lại, ngay bên cạnh tôi rồi mỉm cười nói:”Đã lâu không gặp”
Một người hỏi:”Cậu những năm qua đi đâu vậy?”
Lục Vãn Thu mỉm cười trả lời:”Dưỡng bệnh, học xong đại học tôi nhiễm bệnh, phải nhập viện điều trị, nhưng bên này điều trị không tốt, bệnh nặng lên nên hai bố đã chuyển tôi ra nước ngoài. Tôi mới vừa khỏi bệnh cách đây ba ngày nên về nước”
Cậu ấy không xảy ra chuyện, cậu ấy chỉ là bị bệnh mà thôi. Tôi im lặng, cúi đầu, tiếp tục dùng bữa.
Lục Vãn Thu nhìn tôi, cậu ấy đột nhiên lên tiếng:”Chào cậu, Hành Dương”
Tôi không ngẩng đầu, mặt đỏ lên, cậu ấy chủ động chào tôi, điều đó làm tôi lúng túng, tim đập nhanh, lắp bắp chào lại:”Đã....đã lâu không gặp Vãn Thu”
Updated 22 Episodes
Comments