Chương 2 – “Cắn, Liếm, Và Những Mảnh Vỡ Trong Miệng”

Trùng Khánh – Sáng sớm ngày hôm sau.
Bầu trời màu tro, tầng mây đè nén như một lời nguyền.
Trần Dịch Hằng bước ra khỏi căn hộ 1304 với một mảnh gương dính máu trong tay.
Cậu nhét nó vào túi hoodie như thể đang giữ một món đồ chơi cũ kỹ, rồi lướt qua dãy hành lang lạnh ngắt, không quên liếc mắt về phía camera giám sát—vốn đã bị ai đó dùng băng dính đen che lại.
Dưới ánh nắng đầu ngày, Dịch Hằng trông gần như một thiếu niên vô hại.
Áo hoodie màu trắng, giày thể thao xám nhạt, tóc rối bù nhưng mềm mại.
Gương mặt cậu xinh xắn như một con búp bê có thật. Và đó là vấn đề—ai cũng muốn giữ một con búp bê.
Nhưng nếu con búp bê biết cắn lại thì sao?
——
Ký túc xá nam – Phòng 302
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ê Long nhãn, mày đừng có mở nhạc kinh dị lúc sáng sớm nữa được không? Muốn hù chết tao hả?
Trần Tuấn Minh đá vào chân Trương Quế Nguyên, kẹp theo cái gối trên đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên không trả lời.
Cậu đang dán mắt vào màn hình laptop, nơi tua lại đoạn camera trích xuất từ tầng 13 tối qua.
Có một chi tiết khiến cậu không thể rời mắt: trong khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh trong gương không chỉ có một đứa trẻ, mà là ba.
Và một trong số đó đang há miệng, ngậm một vật gì đó—như lưỡi người.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ê Quế Nguyên…?
Tuấn Minh gọi.
Trương Quế Nguyên quay sang, đôi mắt nhạt màu khô khốc, môi khẽ mấp máy:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng. Hôm qua nó có liếm gương không?
——
Quán trà sữa đối diện đại học Sư Phạm Trùng Khánh.
Tả Kỳ Hàm đang ngồi vắt chân lên ghế, tay khuấy ly trà sữa mà chẳng buồn uống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.
Dương Bác Văn ngồi đối diện, nhíu mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thấy gì hôm qua?
Dương hỏi, giọng run rất nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi thấy tôi đẹp.
Kỳ Hàm nhún vai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghiêm túc đi. Cậu nôn ra máu, người thì run, gương thì vỡ—
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bởi vì tôi bị kích thích.
Kỳ Hàm ngắt lời, nghiêng đầu cười lặng lẽ, ánh mắt hoang dại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu chưa từng nôn vì thèm tình dục đến mức phát điên à?
Dương Bác Văn nuốt khan.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gã không biết Kỳ Hàm nói thật hay đùa. Nhưng cơn đau quặn trong bụng sáng nay khiến gã lo lắng.
Trong giấc ngủ, gã cảm giác như có ai đó đang bò lên người, đè lên ngực, thì thầm vào tai một câu rất chậm:
“Tôi muốn sống trong bụng cậu.”
——
Tầng trệt ký túc – 9 giờ sáng
Trần Dịch Hằng bước vào nhà ăn.
Cả phòng im bặt.
Vương Lỗ Kiệt vừa từ Thành Đô trở về, ngồi ở góc phòng, nhìn cậu chằm chằm như thể đã lâu không gặp nhau.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu bật dậy, chạy lại ôm lấy vai Dịch Hằng từ phía sau:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em bé ba tuổi của anh. Mặt mày tái quá, ăn gì chưa?
Dịch Hằng khẽ lắc đầu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chưa đói.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Này,
Lỗ Kiệt thì thầm,
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mặt cậu có máu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không phải máu. Là nước gương.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cái quái gì là—
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Màu máu đã từng là màu của tôi.
Dịch Hằng cắt ngang, giọng trầm và lạc đi.
Đôi mắt long lanh khẽ rướn lên như sắp bật khóc, nhưng môi thì vẫn cong nhẹ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bây giờ tôi không còn màu nữa.
Lỗ Kiệt không hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu luôn chiều Dịch Hằng, kể cả khi người khác nói cậu ta điên.
——
Buổi tối – Căn phòng của Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước.
Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Trương Quế Nguyên đã nằm sẵn trên giường.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu lại xem video đó à?
Hàm Thụy hỏi, lau tóc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ.
Quế Nguyên đưa điện thoại cho cậu.
Một đoạn quay lại cảnh Trần Dịch Hằng bước vào gương, nhưng không phản chiếu.
Chỉ có một bóng tối từ từ lan ra xung quanh.
Đột nhiên, trong gương, Hàm Thụy nhìn thấy chính mình—nhưng đang bị lột da.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cái này ghép đúng không?
Hàm Thụy nhíu mày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.
Quế Nguyên thở ra, nhắm mắt lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tối qua, tôi thấy Dịch Hằng ngậm một vật gì đó trong miệng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gì cơ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Một mẩu da người.
——
Nửa đêm – Phòng của Dịch Hằng
Không đèn. Không tiếng nhạc.
Chỉ có hơi thở.
Cậu đang ngồi trên giường, trần truồng, tay kẹp một chiếc gương cũ, mảnh vỡ dán lại bằng băng keo.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.
Từ từ, cậu mở miệng.
Một mảnh da lưỡi được nhả ra.
Không phải của cậu.
Ai đó, từng đêm, đã đến và để lại trong miệng cậu những thứ này.
Cậu chỉ ngậm lấy, không hỏi.
Bên ngoài, có tiếng bước chân.
Cửa mở.
Là Trần Tuấn Minh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu kêu tôi đến.
Tuấn Minh khẽ nói.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ.
Dịch Hằng gật đầu, đứng dậy.
Tuấn Minh nhìn thấy máu khô trên đùi cậu, trên môi, trong móng tay.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu bị thương à?
Dịch Hằng lắc đầu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không. Nhưng nếu cậu không cắn tôi… tôi sẽ không thấy gì nữa.
Tuấn Minh bước tới, bàn tay run nhẹ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu áp môi lên cổ Dịch Hằng, bắt đầu cắn.
Và trong gương, một đứa trẻ mở mắt, bò ra khỏi mặt kính.
Hot

Comments

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

Đọc xg chắc tui vứt gương ra ngoài đường quá

2025-06-07

0

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

Kinh dị + H = cuốn

2025-06-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play