Chương 3 – “Đứa Trẻ Trong Gương Không Phải Tôi”

Trùng Khánh – Một giờ sáng.
Căn phòng tầng 13, nơi không ai muốn ở lần thứ hai.
Trần Tuấn Minh ngồi bật dậy giữa đêm, quần áo dính máu khô, tay chân run bần bật.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu không nhớ mình đã làm gì.
Chỉ biết khi tỉnh dậy, môi vẫn còn dư vị sắt của máu và cổ họng khô rát như vừa gào thét cả đêm.
Dưới móng tay cậu, có sợi tóc dài và mềm, màu đen nhánh.
Cậu quay sang bên cạnh.
Không có ai.
Nhưng mùi của Dịch Hằng vẫn còn, ngọt ngào như mùi đường cháy trộn với thịt sống.
——
Ba giờ sáng – Phòng Dịch Hằng
Dịch Hằng không ngủ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ngồi trước gương, trần truồng, ánh mắt chằm chằm nhìn bản thể trong phản chiếu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày là ai?
“Tao là mày.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao không có máu đen.
“Mày từng có. Từ lúc năm tuổi, khi bị bỏ lại trong phòng mổ.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không. Tao đã quên rồi.
Gương im lặng.
“…”
Nhưng hình ảnh trong đó mấp máy môi, như đang kể lại một ký ức bị giấu kín.
Ký ức của một đứa trẻ bị phẫu thuật lúc còn tỉnh.
Không thuốc mê.
Không mẹ.
Không cha.
Chỉ có một bàn tay đè lên ngực và lưỡi dao rạch xuyên bụng.
——
Sáng hôm sau – Lớp học tâm lý học ứng dụng
Vương Lỗ Kiệt không thể tập trung.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dịch Hằng ngồi ngay dãy ghế trên, vai trần lộ ra vì áo trễ cổ, tóc rối như chưa chải, còn mắt thì đỏ hoe như vừa khóc hoặc vừa làm tình đến cạn hơi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương ca, anh đang nhìn gì vậy?
Dịch Hằng quay đầu, cười ngọt như kẹo độc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu… ngủ có ngon không?
Kiệt cắn răng hỏi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngon.
Dịch Hằng liếm môi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh ngủ chung với tôi tối qua. Cậu ấy rất… bạo lực.
Lỗ Kiệt siết tay.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trái tim cậu đau như có thứ gì đó đang nhai nát từng mạch máu.
——
Canteen – Trưa hôm đó
Tả Kỳ Hàm đang đùa nghịch với một con dao gọt trái cây, xoay nó giữa các ngón tay như ảo thuật gia.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
~
Dương Bác Văn thì không dám ăn, mắt vẫn dán vào cổ tay bị cứa của Kỳ Hàm, máu vẫn rỉ ra nhẹ nhẹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không đau?
Văn hỏi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau là cảm giác xa xỉ.
Kỳ Hàm cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn cậu? Đêm qua mơ thấy gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thấy tôi nằm trong bồn tắm. Xác tôi bị ngâm nước lạnh, có ai đó đang gặm từng ngón tay tôi, nhẹ nhàng như ăn bánh quy.
Kỳ Hàm bật cười sằng sặc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc tại tối qua cậu ăn khuya.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Dương nuốt khan.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi… thấy một đứa bé trong gương. Nó bảo sẽ cắt từng người một. Bắt đầu từ Trương Quế Nguyên.
——
Tầng thượng ký túc – Chiều cùng ngày
Trương Quế Nguyên ngồi hút thuốc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
.
Mắt cậu mờ đục, bàn tay run khi vuốt gọn tóc.
Hàm Thụy ngồi bên cạnh, đưa cho cậu chai nước.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao thấy Dịch Hằng trên camera tầng 13. Mắt cậu ta đen kịt. Không có tròng trắng.
Quế Nguyên khẽ nói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có thể là lỗi ánh sáng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không. Tao còn thấy Dịch Hằng liếm một gương vỡ. Trong đó phản chiếu… là Trần Tuấn Minh, đang bị treo ngược, máu chảy từ cổ xuống háng.
Hàm Thụy im lặng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có thể là tao mơ. Nhưng kể từ khi Dịch Hằng chuyển đến, có thứ gì đó trong ký túc xá này thay đổi. Mùi ẩm mốc. Những vết xước trên sàn. Giọng hát nửa đêm.
Hàm Thụy nhìn vào mắt bạn, giọng trầm:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có thể… là cậu ta đang gọi.
——
Tối – Phòng 1304
Dịch Hằng đang cột tay Tuấn Minh vào đầu giường.
Cậu dùng dây ruy băng đỏ, quấn thành nút bướm xinh đẹp.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chúng ta chơi nữa à?
Tuấn Minh thở dốc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ. Nhưng lần này, tôi không muốn cậu làm gì cả. Cứ nằm đó và mở miệng thôi.
Tuấn Minh làm theo.
Dịch Hằng ngồi lên ngực cậu, cúi xuống thì thầm:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có một sinh vật trong tôi. Nó muốn cưỡi cậu.
Rồi cậu cúi xuống, cắn lấy môi Tuấn Minh, mút máu.
Máu của Tuấn Minh ngọt như sữa.
——
Cùng lúc đó – Tầng trệt ký túc
Trần Tư Hãn và Nhiếp Vĩ Thần đang đi bộ trở về từ thư viện.
Gió đêm lạnh thốc vào cổ áo.
Họ dừng lại khi thấy một vũng máu loang ra dưới cửa phòng 1304.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có người bị thương?
Tư Hãn hỏi, giọng bình thản.
Nhiếp Vĩ thần
Nhiếp Vĩ thần
Nhiếp Vĩ Thần rút điện thoại.
Đèn pin rọi vào vũng máu—rồi họ thấy những dấu chân nhỏ bé, như của trẻ con, dẫm trong máu, kéo dài vào hành lang tối om.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vĩ Thần,
Tư Hãn siết tay người yêu,
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tôi không chắc đó là máu người lớn.
Hot

Comments

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

khúc " trộn vs thịt sống " t xịt keo luôn

2025-06-07

0

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

thú vui của anh lạ ha

2025-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play