[TF Gia Tộc F4] Trùng Khánh Rực Máu – Ái Dục, Bóng Tối Và Những Gã Điên

[TF Gia Tộc F4] Trùng Khánh Rực Máu – Ái Dục, Bóng Tối Và Những Gã Điên

Chương 1 – “Em Bé Ba Tuổi Và Tiếng Khóc Trong Gương”

Trùng Khánh. Tháng 10.
Mùa thu không bao giờ yên bình.
Đêm đó, Trần Dịch Hằng mơ thấy máu.
Máu chảy từ trần nhà xuống giường cậu, xuyên qua chiếc gối có thêu chữ “Tử Tử” mà Vương Lỗ Kiệt tặng.
Trong giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Một tiếng khóc không rõ giới tính, nhưng rất gần.
Như thể đứa trẻ đó… đang nằm dưới gầm giường.
Cậu tỉnh dậy lúc 2 giờ 46 phút sáng, ướt đẫm mồ hôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không khí trong phòng lạnh như bị ai đó mở cửa tủ đông.
Đồng hồ treo tường ngừng chạy.
Tiếng violin bên ngoài vang lên một đoạn ngắn, chênh vênh và lệch nhịp.
Cậu biết ai chơi đàn lúc nửa đêm—chỉ có Vương Lỗ Kiệt.
Nhưng cậu cũng biết một điều khác: hôm nay Lỗ Kiệt về Thành Đô thăm bà nội.
Phòng trống.
Dãy ký túc xá cũng trống.
Cả khu kí túc chỉ còn mình Trần Dịch Hằng.
——
Dịch Hằng – hay còn gọi là Tử Tử – không giống người bình thường.
Từ nhỏ, cậu đã mẫn cảm với “thứ gì đó”.
Nhìn thấy bóng người đứng ở hành lang khi chẳng có ai.
Cảm nhận hơi thở lạnh toát ngay gáy dù phòng kín.
Lúc ba tuổi, cậu bị bắt cóc. Khi người ta tìm thấy cậu, cậu đứng giữa bãi đất trống, cười ngơ ngẩn và tay cầm… một con búp bê gãy đầu.
Không ai biết cậu sống sót kiểu gì.
Từ đó, Vương Lỗ Kiệt luôn gọi cậu là “Em bé ba tuổi”.
Vì một phần nào đó trong Trần Dịch Hằng, vẫn mãi không lớn lên.
Cậu yêu như trẻ con.
Cậu đau như trẻ con.
Và trong đêm, cậu khóc như trẻ con—nhưng không phải vì sợ.
Mà vì… nhớ mùi máu.
——
01:03 – Tin nhắn đến từ một số lạ:
“Tầng 13 có người mới. Gương có vết tay. Cậu nên đi xem.”
Không ai biết được số này là ai.
Dịch Hằng nheo mắt, nhưng nụ cười nở trên môi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu biết chuyện gì đó đang bắt đầu.
——
Căn hộ tầng 13 ở chung cư “Thiên Dương” từng bị đồn có người chết.
Một cặp sinh viên nam từng sống ở đó năm ngoái.
Một người biến mất, người còn lại phát điên, nói nhảm về “cánh tay trong gương” và “thằng bé dưới sàn bếp”.
Ký túc xá của Dịch Hằng chỉ cách khu căn hộ đó một đoạn cầu vượt.
Cậu khoác áo hoodie, đi bộ trong gió thu lạnh buốt, tai nghe phát bài nhạc Pháp xưa.
Khi đến tầng 13, hành lang không có ánh sáng. Một cánh cửa duy nhất khép hờ.
Cậu ngửi thấy mùi tình dục.
Rất rõ.
Rất nồng.
Mùi da thịt vừa chạm vào nhau chưa được lâu.
Dưới ánh sáng từ đèn pin điện thoại, cậu thấy… vệt nước kéo dài từ cửa vào trong, như dấu chân trần ướt.
Và cậu gõ cửa.
“Cốc… cốc…”
“Cậu là ai?”
Một giọng nam vang lên, khàn đặc, vừa cảnh giác vừa hơi mất kiên nhẫn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi ở gần đây. Tôi thấy gương nhà cậu có vết tay.
Dịch Hằng cười, mắt cong như vầng trăng mỏng.
“Cái đệch.”
Một tiếng chửi khác, rồi tiếng lách cách mở cửa.
Một gã cao lớn, tóc bù xù, vẫn còn trần truồng nửa người, mở cửa.
Hắn là Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phía sau là một thanh niên khác đang mặc lại quần—Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu là ai? Biến thái à?
Dương Bác Văn bối rối.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu có thấy đứa bé chưa?
Trần Dịch Hằng hỏi, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đứa bé. Nó ở trong gương.
Dịch Hằng bước vào, không chờ mời.
Ánh mắt liếc qua từng món đồ trong căn hộ như thể đã từng sống ở đây.
Rồi cậu đứng trước chiếc gương lớn ở phòng khách.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vệt tay đâu rồi?
Tả Kỳ Hàm hỏi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi đâu có nói là nó ở trong gương ban nãy.
Dịch Hằng mỉm cười, rồi chỉ tay xuống sàn nhà.
Ngay trước gương, một vệt nước nhỏ hiện ra.
Trong gương, không phải phản chiếu của ba người… mà là bốn.
Một đứa bé trai đứng ngay giữa họ.
Cả ba cùng nhìn chằm chằm.
Rồi đèn chớp tắt liên tục.
Tiếng khóc. Rất rõ.
Từ trong bụng.
Tả Kỳ Hàm ôm bụng, thở gấp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A-a…hộc…
Dương Bác Văn tái mặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng… thì cong môi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu đang mang thai rồi, anh Tả.
——
Ký túc xá – Ba ngày trước
Trương Quế Nguyên cầm bức tranh mới vẽ, trong đó có một khuôn mặt không có mắt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trần Tuấn Minh ghé đầu vào vai cậu:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Sao dạo này vẽ gì cũng ghê vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu có bao giờ cảm thấy… có ai đó đang lén nhìn mình khi đang làm tình không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gì cơ?
Tuấn Minh bật cười.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu đang chơi nhân cách nào nữa đấy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không đùa đâu. Dạo gần đây, tôi thấy trong gương có thứ gì đó. Và tôi mơ thấy Trần Dịch Hằng bị cắt lưỡi.
——
Trùng Khánh. 2 giờ sáng. Gió lùa qua tầng 13.
Trần Dịch Hằng đứng trước gương, áo đã cởi, tay lau một vết máu dưới mép.
Từ gầm giường, có tiếng động lạch cạch như móng tay kéo lê.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chào mừng trở lại.
Cậu nói khẽ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lâu rồi không gặp…
Gương vỡ.
Hot

Comments

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

ê mà lâu lâu t cx bị thèm máu, mà đell hiểu tại sao

2025-06-07

1

🥀✿𝓨𝓾𝓪𝓷𝓗𝓮𝓷𝓰✿💮

🥀✿𝓨𝓾𝓪𝓷𝓗𝓮𝓷𝓰✿💮

chưa thấy có bộ nào của t/g được 10 chap ^^ // nhưng mà truyện hay vãi ò //

2025-06-07

1

YangYang❤️‍🔥

YangYang❤️‍🔥

Chuyện cũ đg dở 1 đống mà ra chuyện mới là sao vậy tg ơi

2025-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play