[DreamSMP] Trở Thành Đại Hoạ
Chap4: Cư Trú?
Một đêm dài trôi nhanh, bầu trời tăm tối phảng phất ánh sáng xanh của mặt trăng dần biết mất, nhường lại sân khấu chính cho ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời
Ánh sáng khẽ xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống nền đất với cỏ dại xanh mướt, bầu trơi trong xanh cùng ánh mây trắng nhẹ trôi tạo bầu không khí dịu nhẹ
Ánh sáng buổi sớm cùng tiếng hót líu lo của những chú chim như một bản hoà nhạc của thiên nhiên đánh thức những con người còn đang say giấc mộng trong cái hang kia
Ranboo
"Ưm..." //nhíu mày, khẽ mở mắt//
Sanap
"Cậu dậy rồi sao?" //quay qua nhìn y//
Ranboo
"Ừm...cậu dậy Lúc nào vậy?"
Sanap
"Mới dậy năm phút trước thôi~...thấy các cậu ngủ ngon quá tớ không nỡ gọi dậy!" //vui vẻ//
Ranboo
"À...vậy gọi họ dậy đi, tôi nghĩ chúng ta cần đến ngôi nhà bỏ hoang mà hôm qua Dream nói đến"
Ranboo
"Cậu ta nói rằng nơi đó khá thích hợp cho chúng ta sống, dẫu sao...tới nơi xa lạ này rồi cũng nên tìm cho mình chỗ định cư chứ?"
----------------------------
Ranboo
"Cậu còn nhớ rõ đường tới ngôi nhà bỏ hoang hôm qua cậu tới chứ?"
Dream
"Nhớ, có chuyện gì sao?"
Ranboo
"Không có gì, chỉ là tôi nghĩ chúng ta có thể tới đó để sinh sống, hơn nữa chẳng phải hôm quá cậu cũng nói rằng nơi đó rất thích hợp để sống sao?"
Ranboo
"Đã tới nơi đất khách quê người như này rồi, chúng ta cũng chết ở DreamSMP rồi, chẳng còn cách nào quay lại, chí ít thì nên tìm cho mình nơi để ở đúng chứ?"
Dream
"Nhưng cậu có chắc chắn không khi chân cậu bị thương như thế kia, riêng việc đứng thôi đã khó khăn, chưa kể đến việc ngôi nhà đó còn rất xa nơi này nữa"
Dream
"Dẫu cho rằng đã nghỉ ngơi cả một ngày hôm qua nhưng như thế cũng là chưa đủ để cậu có thể đi lại bình thường, huống hồ nơi đó còn phải đi qua những nơi địa hình phức tạp"
Dream
"E là với tình trạng của cậu chúng ta không thể di chuyển ngay được"
Ranboo
"Nhưng nếu cứ tiếp tục ở đây mãi thì sẽ có ích gì chứ? Tôi vẫn có thể chống gậy đi được, chúng ta cần phải tìm nơi cư trú nhanh chóng, hôm qua lúc ngủ tôi đã nghe thấy tiếng thú rừng rồi, hơn nữa lúc tới hang động này tôi còn thấy rất nhiều vết cào trên những cái cây gần đây"
Ranboo
"Điều này chứng minh hang động này là một nơi chú ẩn của loài sinh vật nào đó, rất may hôm qua khi ta tới đây và ở tới tối thứ đó đã không xuất hiện, ai mà biết được nếu ta tiếp tục ở đây thì có đụng mặt với thứ sinh vật cư ngụ ở đây không?"
Ranboo
"Điều cần thiết bây giờ là tìm nơi để chúng ta ở, nơi chúng ta về càng nhanh càng tốt!"
Dream
"Ai cũng biết điều đó quan trọng Ranboo"
Dream
"Chỉ tiếc rằng sức khỏe hiện tại là thứ cản trở chúng ta"
Dream
"Đặc biệt là tình trạng của cậu, Ranboo"
Dream
"Hai người kia tôi khá chắc có thể tới đó an toàn, chỉ đơn giản là hơi tốn sức thôi, còn cậu thì..."
Dream
"Như tôi đã nói đấy" //nhún vai//
Dream
"Tôi biết cậu lo cho mọi người, nhưng cậu cũng nên chú ý tới bản thân chút đi"
Dream
"Đừng nghĩ chỉ vì cậu mất cảm giác, không thể cảm nhận nỗi đau mà muốn làm gì thì làm"
Dream
"Tới lúc mọi thứ trở nên nghiêm trọng thì khó mà cứu nổi"
Giọng hắn trầm thấp, mang âm điệu nhắc nhở và ấm áp. Ấy thế nhưng, họ đã quen với sự nguy hiểm của hắn
Giọng nói ấy nghe qua có vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa trong đó là sự khó chịu và không hài lòng
Việc hắn luôn điều chỉnh giọng nói của bản thân là cho mục đích không một ai có thể biết hắn đang cảm thấy như thế nào
Điều này sẽ khiến người nghe dễ bề buông lỏng, điều này sẽ tạo cơ hội cho những âm mưu hắn đang ấp ủ
Chỉ cần mất đi sự cảnh giác, bạn chính xác đã rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng ra
Badboyhalo
"Tôi nghĩ Ranboo nói đúng đó Dream..."
Dream
"Cậu nói gì?!" //giọng có phần gắt lên//
Badboyhalo
"Tôi thấy Ranboo nói rất đúng"
Badboyhalo
"Chúng ta hiện tại cần một nơi để dừng chân, càng nhanh càng tốt"
Badboyhalo
"Chúng ta có thể tới đó ngay trong hôm nay, về vấn đề vết thương trên chân của Ranboo, tôi có thể cõng cậu ấy tới chỗ ngôi nhà bỏ hoang đó!"
Sanap
"Khoan đã!-....Cậu chắc chứ? Hôm qua cậu là người mất máu nhiều nhất đấy! Nó rất ảnh hưởng tới sức khoẻ và sức bền của cậu hiện tại đấy!"
Sanap
"Việc cậu cõng Ranboo trên lưng và đi sẽ tiêu tốn cực kì nhiều sức lực, rất có khả năng cậu sẽ ngất giữa đường đi, lúc đấy không chỉ cậu mà Ranboo cũng có thể gặp bất trắc!"
Badboyhalo
"Nhưng hiện tại chúng ta chẳng còn cách nào khác! Thứ chúng ta cần nhất bây giờ là điểm dừng chân, nếu cứ tiếp tục chậm trễ thì sẽ chẳng biết được điều gì sẽ xảy đến với chúng ta trong khu rừng này cả!"
Ranboo
"Có lẽ Dream nói đúng...."
Ranboo
"Hãy để ngày mai đi vậy-.."
Dream
"Không, chúng ta có thể đi luôn bây giờ"//lập tức ngắt lời y//
Ranboo
"Nhưng Chẳng phải ban nãy cậu nói...."
Dream
"Tôi nghĩ lại rồi, nán lại đây lâu cũng chẳng giúp cho chúng ta điều gì cả, Sapnap sẽ cõng cậu trên lưng, chúng ta sẽ xuất phát luôn bây giờ!"
Badboyhalo
"Khoa-..khoan đã?!"
Badboyhalo
"Sapnap cõng Ranboo ư?! Cậu ấy còn đang bị thương ở lưng đấy!"
Dream
"Vết thương sau lưng của Sapnap không quá nghiêm trọng, hơn nữa nó cũng đã được băng bó lại cẩn thận, chỉ cần Ranboo ngồi im trên lưng và không cử động là được rồi"
Dream
"Có đúng không?"//quay qua nhìn anh//
Sanap
"Ừm.....Có lẽ là được"
Ranboo
"Cậu chắc chứ? Không sợ tôi nặng không cõng nổi sao?"
Sanap
"Nặng nhẹ cái quái gì chứ! Cậu nhẹ tênh như mấy đứa con nít ý! Gầy như que củi rồi còn gì?..."
Ranboo
"Có cần nặng lời vậy không?"//toát mồ hôi//
Badboyhalo
"Nặng lời gì chứ cậu ấy nói đúng mà...để mà nói cậu là người gầy và nhẹ nhất nhóm rồi đó"
Badboyhalo
"Bởi thế nên ban nãy tớ mới quyết định cõng cậu trên lưng đó"
Sanap
"Đó! Thấy chưa? Ngay cả Bad cũng đồng tình còn gì"
Ranboo
"Tôi sai, lỗi tôi lỗi tôi"
Dream
"Thôi được rồi, chúng ta cần đi ngay bây giờ cho sớm"
Dream
"Nếu đi luôn bây giờ thì có lẽ tới trưa sẽ đến nơi"
Badboyhalo
"Gì mà tận trưa mới đến nơi vậy?!"
Badboyhalo
"Nó xa cỡ đó à?!"
Dream
"Bớt than vãn lại đi, chunga ta cần đi ngay bây giờ"//tới gần chỗ Ranboo//
Dream
"Thế nào đứng được không?"
Ranboo
"Đượ-...... được rồi"
Dream
"Không có gì, Sapnap! Lại đây cõng Ranboo đi, xong chúng ta sẽ đi luôn!"
Sanap
"Nào-....Lên đây!"//hạ người xuống//
Ranboo
//leo lên lưng anh//"Ha-....."
Ranboo
"Ổn-...ổn chứ?"//nhìn anh//
Sanap
"Ổn, nó còn tốt hơn là tôi nghĩ nữa cơ!"//vui vẻ nói//
Ranboo
"Vậy thì tốt rồi..."//thở phào//
Dream
"Ổn rồi thì chúng ta đi thôi"//đi trước dẫn đầu//
Tiếng bước chân cọ xát cũng lá khô vang vọng khắp rừng già, dẫu âm thanh không to nhưng sao trong sự im lặng của khu rừng nó lại trở nên to bất thường
Bốn bóng người di chuyển trong khoảng lặng của thiên nhiên, không ai nói với điều gì, họ chỉ im lặng, tận hưởng cái cảm giác yên bình mà khu rừng mang lại
Từ lúc họ tham gia DreamSMP đã lâu họ chẳng còn có thế có cho mình sự thoải mái này. Đã lâu họ chẳng thể buông lỏng bản thân để tận hưởng sự bình yên của thế giới
Thời gian vẫn trôi họ thì vẫn bước tiếp trên con đường cỏ dại xanh mướt tựa như sự bình yên mà họ kiếm tìm
Khó khẽ thổi xuyên qua từng chiếc lá xanh biếc, qua từng kẽ tóc của những người đang bước trên con đường phía trước, qua những mảnh kí ức đau thương để rồi đem lại sự yên bình nơi đây
Họ vẫn tiếp tục đi, tiếp tục bước lên phía trước, bước trên tương lai mịt mờ nhưng đầy mơ tưởng của bản thân
Comments
Chara Shifty
Nay lướt chơi thấy truyện của bạn, không biết bạn drop không nhưng tôi vẫn mong có chap tiếp theo lắm ấy:)
2025-08-16
1