[DreamSMP] Trở Thành Đại Hoạ
Chap1:Khởi Đầu Của Một Chặng Đường
Nơi bóng tối dương như bao phủ toàn bộ lại xuất hiện bốn bóng dáng nào đó đứng lặng trong khoảng không trống rỗng
Họ đứng im trong nơi âm u mà chẳng hề cử động, cứ như thể cơ thể của họ đã bị đóng băng mà cứng đờ như một bức tượng
Một đốm sáng nhỏ nhoi xuất hiện giữa vòng tròn bốn người, lớn dần, lớn dần nhưng ánh sáng cũng theo đó nhỏ dần cho tới khi đốm sáng ấy đã bao trọn năm người bên trong cũng ánh sáng yếu ớt lập loè
Ánh sáng yếu dần, đến khi tắt ngúm, tầm nhìn giờ đây chìm ngỉm trong bóng tối vô tận
-------------------------------
ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI LINH HỒN: -DREAM
-SAPNAP
-RANBOO
-BADBOYHALO
°•TIẾN HÀNH CHUYỂN ĐỔI LINH HỒN:........•°
•NHIỆM VỤ CHÍNH: 0/1•
°NHIỆM VỤ PHỤ: 0/10°
°•|∆NHIỆM VỤ CHÍNH: THAY ĐỔI QUỸ ĐẠO THẾ GIỚI, BẢN THÂN LÀ KẺ TỘI ĐỒ HÃY KHIẾN THẾ GIỚI CHÌM TRONG NỖI TUYỆT VỌNG CỦA MÀN ĐÊM•°|∆
----------------------------
Mùi huyết tanh lan toả tứ phía, trên nền đất, bóng dáng của một thiếu niên nằm hấp hối trên nền cỏ dại, máu thấm qua lớp áo hoodie trên người chảy xuống nền cỏ xanh mướt của cánh rừng
Không chỉ bản thân, xung quanh cách đó không xa cũng xuất hiện thêm ba người con trai nằm la liệt trên đất với cơ thể chằng chịt các vết thương từ bé đến lớn, máu trào ra như suối, lan ra từng tấc đất
Mùi tanh của huyết mạch không khỏi khiến người ta phải cảm thấy khó chịu mà bịt mũi. Và không ngoại lệ, mùi tanh nồng của máu lập tức khiến cho một trong số những người nằm trên đất phải nhíu mày thức dậy
đôi mắt chập chờn hé mở, đón chào đầu tiên không phải khung cảnh xa lạ mà là cơn đau đầu ập tới với người con trai kia
đôi mắt chẳng biết rằng còn có thể nhìn hay đã mù khi mà đôi mắt dẫu nhìn thấy mọi thứ nhưng lại mờ mịt và đau nhức khiến người nọ chẳng thể định hình được mọi thứ xung quanh
Các vết thương to nhỏ vẫn cứ tuôn máu như thể tra tấn thể xác của cậu trai kia
Ranboo
"Arggggh!!......"//rít lên một tiếng đau đớn//
Ranboo
°đầu của mình!..°//lấy tay ôm đầu//
Ranboo
°đau....quá!.....mình không thấy gì cả...°
Ranboo
"đây là đâu vậy....làm ơn...có ai không!"
Phải mất một lúc lâu cơn đau đầu mới bắt đầu dịu lại, đôi mắt cũng đã dần hồi phục lại thị giác, góp phần giúp người nọ quan sát và định hình được tình hình hiện tại của bản thân
Ranboo
"Đây!....đây là đâu!? Chuyện gì vậy?!"
Ranboo
"Mình-....đang ở đâu?!"//hoảng loạn//
Ranboo
"Mọi-...mọi người!"
Ranboo
//bó tới chỗ Sapnap, lay người anh//"Sapnap-....dậy đi!"
Ranboo
"Sapnap! Sapnap dậy đi!"
Ranboo
"Sapnap! Cậu có nghe thấy tôi nói không!-.....KHỤC!-..."//Thổ huyết//
Những vết thương trên thân thể không ngừng trở nên đau rát khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, không dừng lại ở đấy, như muốn trêu ngươi người kia mà cơ thể lập tức phun ra một ngụm máu lớn
Ranboo
//đưa tay lên miệng// "Má-...máu!?"
Ranboo
"Sapnap!-.....Arghh!!!"
Sanap
"Hả?!-..." //giật mình bật dậy//
Sanap
"Arghhh!!."//thét lên//
Sanap
"Cái lưng của tôiii!!!"//kêu gào thảm thiết//
Sanap
//ngớ người// "hả?!-..ai đó!?.."
Ranboo
"là tôi! Ranboo đây!
Sanap
"Ranboo, Cậu ở đâu vậy?!"
Sanap
"hửm?" //quay người nhìn//
Sanap
"Khoan đã!-...tại sao tôi lại ở đây!?...đây là đâu vậy?!"
Sanap
"Còn cậu bị sao thế kia?! sao lại chảy máu khắp người thế này?!"//hoảng loạn//
Ranboo
"Chuyện này không còn quan trọng nữa!...mau gọi những người khác dậy nhanh lên!"
Sanap
"Nhưng cậu đang bị thương rất nghiêm trọng!-.."
Ranboo
"Tôi vẫn trụ được. gọi Dream dậy đi còn tôi sẽ gọi Bad dậy!"
--------------------------
Badboyhalo
"KHỤ KHỤ KHỤ!-..."//ho Liên tục//
Badboyhalo
"KHỤC!-...OẸ!...."//nôn ra một bãi máu//
Ranboo
"Này! Cậu ổn chứ, Có sao không?!"
Badboyhalo
"Chắ-...chắc là có- KHỤ!"
Ranboo
"Không ổn rồi...nếu cứ thế này thì nguy mất!..."
Ranboo
"Sapnap! Dream dậy chưa?!"//Quay mặt về phía anh, hét lớn//
Sanap
"đâ-..đây! Cậu ta dậy rồi!"
Sanap
"vậy Bad dậy chưa?!"
Ranboo
"Bây giờ chúng ta cần di chuyển tới một nơi an toàn hơn, cần phải sơ cứu vết thương nhanh nhất có thể, không thể để nó nhiễm trùng được!"
Comments