📱Ừm...đợt này thấy cô không ở viện tưởng đâu cô không hoạt động nữa
Trần Thảo Linh - Cô
📱À tôi còn đang khám tại nhà do mấy hôm nay chân khá đau
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Sao vậy, có tai nạn gì sao
Trần Thảo Linh - Cô
📱À cũng nhẹ thôi ạ
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Vậy ráng dưỡng thương đi nhé, tại hôm nay có một bữa tiệc khá lớn do bệnh viện tổ chức
Trần Thảo Linh - Cô
📱Tiệc sao ạ?
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Ừm nghe bảo có văn nghệ hay lắm nữa đó
Trần Thảo Linh - Cô
📱Để tôi coi sao
Trần Thị Ngọc Thảo - 52hz
📱Ừm vậy ráng đi nha, tôi đợi cô
Trần Thảo Linh - Cô
📱Vâng
Tút...tút...tút
Trần Thảo Linh - Cô
Sao lại có tiệc ngay lúc này chứ
Trần Thảo Linh - Cô
*Lấy thuốc an thần*
Trần Thảo Linh - Cô
Giờ uống 3 viên là mất xác
Trần Thảo Linh - Cô
Nhưng mà uống 2 viên không đủ *nhăn mặt*
Trần Thảo Linh - Cô
Thôi 2 viên vậy một chút nữa uống thêm
Bác sĩ như cô rất am hiểu về thuốc than, vì vậy biết sử dụng đúng liều lượng, nhưng khoan đã...tại sao cô lại phải dùng tới loại thuốc này?
Hết ca làm, cô vươn vai một cái liền lấy balo và điện thoại rời khỏi bệnh viện
Khác với hầu hết những người bác sĩ khác, cô không đi xe hơi mà cô lại đi mô tô, mà đáng nói hơn hết chiếc xe cô chạy lại là Ninja H2R được được sơn màu trắng hoàn toàn
Trần Thảo Linh - Cô
Haizzz, tối nay không được xả vai với con của mẹ rồi *thở hắt*
Chạy về nhà với một tâm trạng vô cùng mệt mỏi, vốn dĩ ngay từ đầu công việc hiện tại chẳng phải thứ cô muốn nhưng cha mẹ là nguời bắt cô phải theo nghề này để lo cho anh trai
Trần Thảo Linh - Cô
*Ấn chuông*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
*Mở cửa*
Trần Thảo Linh - Cô
*Đưa bó hoa*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Hửm sao mua cho em?
Trần Thảo Linh - Cô
Nãy dừng ở phố thấy đẹp nên mua
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Chị thật luôn hả?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Em là em gái chị chứ đâu phải cái vựa bán bông *cười khổ*
Như một thói quen, ngày nào đi làm về cô cũng mua cho Aza 1 bó hoa, có lúc to có lúc nhỏ tùy hứng cô mặc dù ngày nào cũng mua mà Aza không vứt đi mỗi lần đi đâu đó mua sắm Aza đều mua thêm chậu dự phòng nhiều nhiều để trồng, đến mức có cả một vườn hoa khá to sau nhà
Trần Thảo Linh - Cô
Không biết, cho thì lấy đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Tính ra chị tự mua luôn đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Em tưởng em nhờ chị không á!
Trần Thảo Linh - Cô
Cầm!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
*Cầm*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Đừng có quát coi, biết người ta sợ mà hay quát quá!
Trần Thảo Linh - Cô
*Đảo mắt bỏ đi*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Ngày nào cũng như ngày nào *cầm bó hoa vào trong*
Cô rời đi nhưng đâu biết từ nãy đến giờ có một ánh mắt đang nhìn vào từng hành động của cô làm với Aza mà nghiến răng nghiến lợi muốn nát hàm hạ đâu chứ, thật là khó hiểu
???
*Siết tay*
???
Đợi đó, rồi chị không thoát được tôi đâu!
Trần Thảo Linh - Cô
Eo...lạnh sống lưng thế nhỉ *rùng mình*
Nhà cô
Trần Thảo Linh - Cô
Ah ha~ *nằm xuống ghế sofa*
Lucy
*Nhảy lên người cô*
Trần Thảo Linh - Cô
*Cười*
Chỉ khi ở nhà của chính bản thân mình cô mới có thể cười đúng nghĩa, đặc biệt là khi ở cạnh chú mèo nhỏ của cô nữa, Lucy là giống mèo lông dài nhưng không hiểu giống mèo đắt như em ấy lại bị bỏ bên cạch một công viên, nổi lòng trắc ẩn bản thân cô kiềm không nổi mà đem em về mặc dù cô là người không hề thích động vật và tính đến bây giờ cô cũng đã sống với Lucy hơn 3 năm rồi
Comments
ghan iu ơiii :33
tnhien muốn thành con meo
2025-06-13
1
ghan iu ơiii :33
đoán vội sara^^
2025-06-13
1