Cô là nguời thức dậy sớm hơn, nhưng đập vào mắt cô không phải sàn nhà mà là một cái đầu có tóc, chính là nàng! Cô giật mình nhưng không dám to tiếng sợ nàng tỉnh, cái gối đã nằm dưới sàn từ khi nào rồi nàng đang ôm cô rất chắc không thể kéo ra được
Trần Thảo Linh - Cô
"Phiền thật sự!"
Trần Thảo Linh - Cô
*Nằm bấm điện thoại*
Han Sara - Nàng
Ưm...*mở mắt từ từ*
Trần Thảo Linh - Cô
*Không để tâm*
Han Sara - Nàng
"Sao đẹp dữ vậy má?"
Han Sara - Nàng
"S-Sao..."
Nàng nhìn cô một lúc mới nhận ra bản thân đang ôm cô khư khư không bỏ ra lúc này mặt nàng đỏ hơn đít khỉ mà nhanh nhảu buông ra ngồi dậy
Han Sara - Nàng
Tôi...tôi xin lỗi
Trần Thảo Linh - Cô
Xin lỗi?
Trần Thảo Linh - Cô
Hôm qua nửa đêm cô ngáy làm tôi thức tới gần 2 giờ sáng mới có thể ngủ
Trần Thảo Linh - Cô
Bây giờ cô xin lỗi?
Han Sara - Nàng
...
Han Sara - Nàng
Tôi...
Trần Thảo Linh - Cô
Haizzz, phiền phức chết đi được
Trần Thảo Linh - Cô
Đồ của cô tôi để ở phòng tắm vào lấy đi
Han Sara - Nàng
Ơ...sao đồ tôi trong phòng tắm *suy nghĩ*
Trần Thảo Linh - Cô
Hôm- *bị cắt lời*
Han Sara - Nàng
Bộ chị nhân lúc tôi say là xàm sỡ tôi hả?! *che thân*
Han Sara - Nàng
BIẾN THÁI!!!! *hét lên quăng gối vào nguời cô*
Trần Thảo Linh - Cô
Ay! Này! *đỡ*
Trần Thảo Linh - Cô
Này!!!
Han Sara - Nàng
BIẾN THÁI!!!
Nàng ném tới lúc tay không còn chạm được cái gì ở trên giường nữa liền ngồi sát vào mép giường mà ôm thân, cô lúc này tức đỏ đến đỏ mặt nhưng vì nhìn nàng lại cố gắng kiềm lại nói chuyện đàng hoàng
Trần Thảo Linh - Cô
Cô đủ chưa?
Trần Thảo Linh - Cô
Hôm qua ở tiệc cô uống nhiều đến say không nhớ mình là ai đấy
Trần Thảo Linh - Cô
Còn cả ngủ gục luôn trên người tôi
Trần Thảo Linh - Cô
Tôi đưa cô về
Trần Thảo Linh - Cô
Đưa cô lên phòng tôi ngủ
Trần Thảo Linh - Cô
Nhà tôi tất cả phòng đều rất bừa
Trần Thảo Linh - Cô
Lúc đó cũng khuya rồi tôi đi làm cả ngày mệt lại vướn vào cục nợ như cô
Han Sara - Nàng
Này nha!!
Han Sara - Nàng
Tôi không phải cục nợ
Trần Thảo Linh - Cô
*Đảo mắt*
Trần Thảo Linh - Cô
Lúc đưa cô về nguời cô nồng nặc mùi cồn
Trần Thảo Linh - Cô
Vừa đưa mặt lại gần cô lại phả hơi vào mặt tôi làm tôi muốn ngất tới rồi
Trần Thảo Linh - Cô
Thay đồ cho cô tôi mất hơn 30 phút đấy
Trần Thảo Linh - Cô
Ở đó mà dám làm gì cô!
Trần Thảo Linh - Cô
Để rồi sáng dậy cô ném đống đó vào người tôi
Trần Thảo Linh - Cô
Đúng là...làm ơn mắc oán
Han Sara - Nàng
A...ra vậy, tôi...tôi xin lỗi *gãi đầu*
Trần Thảo Linh - Cô
Lấy đồ đi, tôi cho cô luôn bộ đồ này đó
Trần Thảo Linh - Cô
Xuống ăn sáng rồi về
Han Sara - Nàng
Ăn sáng?
Han Sara - Nàng
Đồ đâu ăn?
Trần Thảo Linh - Cô
Tôi nấu ăn không?
Han Sara - Nàng
Nhưng tôi không thích ăn sáng
Trần Thảo Linh - Cô
Mặc cô *bỏ vào nhà vệ sinh*
Han Sara - Nàng
Ơ này cái đồ đáng ghét kia!!!
Han Sara - Nàng
"Hôm qua mày làm gì vậy Sara ơi!!!" *vò đầu bứt tai*
Trần Thảo Linh - Cô
*Mặc nàng mà đi xuống lầu*
Han Sara - Nàng
*Đi vào nhà vệ sinh lấy đồ rồi đi theo cô*
Trần Thảo Linh - Cô
*Chiên trứng*
Han Sara - Nàng
Tưởng khô khan lắm, ai ngờ cũng đảm đang *đảo mắt*
Trần Thảo Linh - Cô
*Đặt đĩa beefsteak lên bàn*
Trần Thảo Linh - Cô
200!
Han Sara - Nàng
Gì?
Han Sara - Nàng
Một dĩa này mà 200 ngàn, nhét vàng à?
Trần Thảo Linh - Cô
Bò là loại wagyu tốt nhất được nhập khẩu, bánh mì từ lò nhà tôi làm, công tôi nấu
Trần Thảo Linh - Cô
Ngoài tôi ra chưa ai được ăn đồ tôi nấu đâu
Trần Thảo Linh - Cô
Trả tiền
Han Sara - Nàng
Sao về nhà chị là chị nói nhiều vậy
Trần Thảo Linh - Cô
...
Trần Thảo Linh - Cô
Không biết
Han Sara - Nàng
Thôi thiếu đi, nào có rồi trả
Trần Thảo Linh - Cô
0917112000
Han Sara - Nàng
Cái gì?
Trần Thảo Linh - Cô
Số điện thoại tôi, cô ăn quỵt thì sao?
Han Sara - Nàng
Bày đặt nữa! *lấy điện thoại ra*
Trần Thảo Linh - Cô
Biết điều!
Nàng ngồi mà nuốt không nổi miếng bò cô làm, mặc dù là tiểu thư cao sang, nhưng nàng toàn ăn ngoài lề đường miếng bò này tận 200 ngàn, nàng thật sự không tài nào nuốt nổi
Cô thấy nàng ngồi nhơi nhơi miếng bò liền cất tiếng hỏi
Trần Thảo Linh - Cô
Cô liệt tay sao? *nhíu mày*
Han Sara - Nàng
Miếng bò tận 200 này thật sự tôi nuốt không vào
Trần Thảo Linh - Cô
*Đảo mắt*
Trần Thảo Linh - Cô
Nói vậy cũng nghĩ tôi tính toán thật đấy à?
Trần Thảo Linh - Cô
Ăn đi, tôi không nghèo tới mức phải tính toán từng đồng với cô
Han Sara - Nàng
Thiệt hả?
Trần Thảo Linh - Cô
*Đảo mắt quay đi*
Nàng thấy cô không trả lời mặc định rằng bản thân đã đúng, liền ngồi ăn hết đĩa đồ ăn ngon lành không quan tâm con người kia
Comments
Thanhh ngaa
dùng hẳn ngày sinh của vợ lm sđt luôn:))
2025-06-16
2