chap 4

Chiều hôm sau. Sân trường vắng. Gió nhẹ. Khánh đứng xa xa sau hàng cây, nhìn Tuấn đứng đối diện An – trên tay là bó hoa hồng đơn giản mà chính tay Khánh gói.
Ánh nắng hoàng hôn rơi nhẹ trên vai Tuấn, còn Khánh thì núp trong bóng râm, như đúng vị trí cậu đã luôn ở đó – âm thầm
Phương Tuấn
Phương Tuấn
// giọng xa xa // An ơi… Anh thích em.. Thích từ lâu rồi. Em có thể… cho anh một cơ hội không?..
Thiên An
Thiên An
Em cũng thích anh! Em đồng ý! // mỉm cười //
Tuấn cười. Một nụ cười mà Khánh chưa từng thấy sáng đến vậy. Còn Khánh… chỉ biết cúi đầu. Cậu nắm chặt tay, gồng từng ngón để không run.
Rồi lặng lẽ quay đi. Không tiếng động. Không chúc mừng. Cậu biết – cậu không thuộc về giây phút hạnh phúc ấy. Cậu chỉ là người đứng phía sau, và giờ… là lúc nên lùi lại.
Một tuần sau. Lớp học vẫn vậy, nhưng mọi thứ như đổi khác. Tuấn giờ đi đâu cũng có An. Họ cười, thì thầm, chia sẻ từng hộp cơm trưa. Còn Khánh – bàn cuối, cạnh cửa sổ – ngày càng trầm lặng.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ê Khánh! // vỗ vai anh // Chiều nay tao với An đi ăn lẩu, mày đi không? // cười //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
// lật vở, không nhìn lên // Tao bận. Mày đi với An đi.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Mày tránh mặt tao à? Nhắn tin không trả lời, giờ nói chuyện cũng cụt ngủn? Có gì mày nói tao biết chứ?
Bảo Khánh
Bảo Khánh
// ngẩng lên, mắt thẳng băng // Tao thấy… tao không còn chỗ ở bên mày nữa..
Tuấn im bặt. Lần đầu tiên nghe Khánh nói như vậy. Giống như khoảng cách giữa hai đứa không phải vài bước chân… mà là nguyên cả thế giới.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Tụi mình là bạn thân mà Khánh… Sao lại không còn chỗ? // nghiêng đầu //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
Vì bạn thân… đâu phải lúc nào cũng được đứng cạnh nhau hoài hả mày?
Nói xong, Khánh đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Không quay lại. Còn Tuấn – ngồi đó, tay nắm chặt quai cặp, đầu đầy câu hỏi. Mày đã sai ở đâu? Mày chỉ yêu một người thôi mà. Sao mày lại cảm thấy… mất thêm một người khác?
Tối hôm đó. Tuấn nằm lật lại từng tin nhắn cũ với Khánh. Từ những lần cả hai thức đêm học bài, từ những hôm Khánh chạy mưa tới đưa thuốc, từ lần Khánh nói “Mày chỉ cần cười, chuyện còn lại tao lo.”
Giờ đây, khung chat đó nằm im. Không một chữ mới. Không một icon cảm xúc.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
// thì thầm // Mày à… tao hạnh phúc rồi. Nhưng không hiểu sao… tao thấy thiếu mày quá..
____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play