chap 5

Một chiều cuối tuần. Quán trà sữa quen thuộc – chỗ mà ngày xưa Tuấn với Khánh hay trốn học ra ngồi xàm xí – giờ là chỗ Tuấn hẹn hò với An. Nhạc nhẹ vang lên, An tựa đầu vào vai Tuấn, vừa nói vừa cười. Nhưng Tuấn… không tập trung.
Thiên An
Thiên An
Anh đang nghĩ gì vậy? // nheo mắt //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
// giật mình // À… không có gì. Em uống cái này ngon hông?
Thiên An
Thiên An
Ngon chứ! Nhưng mắt anh… không nhìn em nãy giờ.. // bĩu môi //
An nói xong, rồi cười nhẹ cho qua. Còn Tuấn chỉ biết im lặng. Trong đầu cậu, hình ảnh Khánh cứ lặp đi lặp lại – cái ánh mắt mệt mỏi, cái cách Khánh lướt ngang qua mà chẳng nhìn cậu nữa.
Sáng hôm sau ở lớp…
Phương Tuấn
Phương Tuấn
// lại gần chỗ anh // Ê Khánh, mày làm xong bài Lý chưa, cho tao mượn coi cái!
Bảo Khánh
Bảo Khánh
// vẫn viết, không nhìn cậu // Tao không làm.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
Ủa, sao vậy? Có gì mày nói tao mà? // hoang mang //
Bảo Khánh
Bảo Khánh
// ngẩng lên, cười nhạt // Từ khi nào tao còn là người đầu tiên mày tìm vậy?
Tuấn đứng như trời trồng. Cậu định nói “vì tao quen vậy rồi”, nhưng cổ họng nghẹn lại. Quen vậy… là quen cần Khánh trong từng việc nhỏ. Quen có Khánh bên cạnh. Nhưng giờ, quen đó… đang mất
Buổi chiều, Tuấn rủ An đi học nhóm. Vẫn là góc bàn cũ. Nhưng thứ khiến Tuấn khó chịu là… cái ghế đối diện trống không. Trước kia, Khánh hay ngồi đó, vừa làm bài vừa bày trò phá Tuấn học không được. Bây giờ yên tĩnh lạ thường. Nhưng Tuấn lại không thấy dễ chịu.
Thiên An
Thiên An
Anh đang nhớ bạn Khánh hả? // nheo mắt //
Phương Tuấn
Phương Tuấn
// giật mình // Hả? Không có…
Thiên An
Thiên An
Em không buồn đâu. Em biết hai người thân lắm. Nhưng hình như… bây giờ, không còn như trước nữa? // nghiêng đầu //
Tuấn gục đầu xuống bàn. “Không còn như trước” – câu đó, chính cậu cũng cảm nhận rõ. Cậu biết mình yêu An, nhưng tình bạn với Khánh… lại là một phần không thể thay thế. Và cậu đang để nó biến mất một cách ngu ngốc nhất.
Tối hôm đó, Tuấn mở điện thoại. Màn hình hiển thị: “Khánh 💕– Online”. Cậu định nhắn: “Mày ăn cơm chưa?”, rồi lại xóa. Định viết: “Tao nhớ mày ghê”, rồi lại xoá tiếp. Cuối cùng, tin nhắn được gửi đi là…
Phương Tuấn
Phương Tuấn
💬 Mày còn coi tao là bạn không?
…Không có hồi âm.
Phương Tuấn
Phương Tuấn
// tự nói // Nếu mất mày thật… tao chắc không chịu nổi.. // cúi gầm mặt xuống //
___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play