[ DuongKieu ] Cậu Khen Lụa Đẹp Sao Lại Nhìn Tôi ?
Chap3 : Hoa trong gương, người trong tim
Bà Trần
Con Mận mày nói mau ! Mày có lấy cây trâm ngọc bích của bà không ?
Mận
Dạ bà ơi, con không có lấy // quỳ xuống //
Bà Trần
// lấy cây quạt nâng cằm nó lên // Mận à, bà biết mày thuộc phận dân đen, nghèo hèn nên phải làm con hầu cho nhà bà
Bà Trần
Bao lâu nay tao có bao giờ đối xử bất công với mày chưa ?
Bà Trần
Mà hôm nay mày còn cả gan dở cái trò trộm cắp trong nhà họ Trần này
Bà Trần
Được gan mày to lắm
Bà Trần
MÀY CÓ KHAI KHÔNG !
Mận
// Quỳ lạy van xin // Bà ơi con xin bà mà con không có lấy
Bà Trần
BÂY ĐÂU ! Tán miệng
Gia Nô
// Tán miệng con Mận //
Bà Trần
Mày có nói không ?
Mận
Bà ơi con không có lấy // giàn giụa //
Bà Trần
ĐÁNH NÓ 100 GẬY SAU ĐÓ BỎ ĐÓI CHO TAO !
Cứ thế người nhà họ Trần đánh con Mận không một chút thương tiếc.Màu máu đỏ thẫm đã nhuộm cả một mảng sân lớn
Những đám mây đen xám xịt kéo đời, sấm chợp sáng cả 1 vùng trời
Người của con Mận lúc này đã mất rất nhiều máu, cơ thể cũng mềm nhũn ra
Đột nhiên ngoài sân chiếc xe ngựa của cậu dừng trước cửa nhà. Gia nô tấp nập chạy ra lấy ô che cho cậu và ông
Dù trời có mưa to gió lớn thì cũng chằng thể nào làm lưu mờ vẻ đẹp thanh tú sang trọng của cậu được
Đến khi vào giữa sân thì cảnh tượng trước mắt cậu là 1 đám người gia nhân đánh đập con Mận 1 cách dã man. Máu nhuộm đầy sân
Trần Đăng Dương
MẸ LÀM CÁI GÌ ĐẤY !
Bà Trần
// Nhìn sang // Con về rồi à
Bà Trần
Mẹ chỉ đang trừng trị những kẻ ăn cắp mà thôi // liếc xéo Mận //
Mận
B..Bà ơi..c...con không có lấy mà // giàn giụa nước mắt //
Bà Trần
VẬY TẠI SAO CÂY TRÂM LẠI Ở TRONG TỦ ĐỒ CỦA MÀY !?
Mận
C..con..thật sự không biết
Trần Đăng Dương
Mẹ à trước khi mẹ muốn xử phạt ai cũng phải điều tra cho kĩ chứ
Bà Trần
Con đừng có mà bênh nó
Lúc này xa xa ngoài hoa viên có 1 bóng hình nhỏ nhắn đang đứng nép mình bênh cây hoa đào, lặn lẽ như 1 " bóng ma "
Mai
Mày...Không ngờ chứ gì
Mai nó đứng đằng sau cây hoa đào theo dõi nhất cử nhất động của mọi người ở giữa sân
phải ! Là nó. Nó là người đã lấy cây trâm của bà Trần bỏ vào tủ đồ của Mận
Bà Trần
Đăng Dương à...Không phải lúc nào cũng có thể bênh người cố chấp đâu con
Trần Đăng Dương
Con không bênh, nhưng mẹ cũng phải điều tra rõ ràng chứ, mẹ đánh như vậy nó chỉ có chết
Mận
// Ôm lấy chân cậu // cậu ơi..cứu tôi với..
Bà Trần
Tội sống có thể tha
Bà Trần
Tụi bây nhốt nó vào trong hầm tối. Không được ăn thịt, ăn cá, chỉ được ăn cơm thừa canh cặn thôi
Hình phạt này đối với con Mận đã là quá may mắn, bởi vì nếu ai đó đắt tội với bà thì chủ có chết
Cậu ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách về y thuật, cẩn trọng lật từng trang sách, đôi mắt chăm chú đọc chớ hề rời khỏi cuống sách. Trên bàn 1 chiếc đèn dầu lập lòe chiếu sáng lên từng con chữ cậu đọc, từng đường nét trên gương mặt cậu
Nhưng một lúc sau cậu trong đầu cậu đã cảm thấy chán nản pha lẫn 1 chút buồn bực. Cậu đặt quyển sách xuống bàn, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài
Trần Đăng Dương
" Pháp Kiều "
Trần Đăng Dương
" Pháp Kiều sao..? Tên đẹp mà người cũng đẹp "
Trần Đăng Dương
Vị tiểu thư này...
Trần Đăng Dương
Có gì mà lại làm mình yêu đến vậy chứ...?
Trần Đăng Dương
Aiz mày thôi đi Đăng Dương à
Trần Đăng Dương
Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà họ Nguyễn, biết bao nhiêu vị công tử tài giỏi ham muốn có được kia kìa
Trần Đăng Dương
Mày là cái thá gì mà người ta phải tơ tưởng tới chứ
Trần Đăng Dương
Mà...Mình thật sự...Đã yêu vị tiểu thư này rồi sao
Comments
Kiều nữ
Những đám mây đen xám xịt kèo đến
2025-06-09
1
Kiều nữ
Viết sai nữa rồi sorry mng
2025-06-09
1
Kiều nữ
Sấm chớp😭
2025-06-09
1